Tống Kiệm có chút bối rối gãi má, mở thoại bản ra xem.
Nhìn một cái: “?”
Mẹ nó!!!!
Thật sự là chứ không phải thoại bản à???!!!
Tống Kiệm trợn tròn mắt, lật lật lật thêm mấy trang, chữ nào chữ nấy đều là lời lẽ hoang đường bại hoại, đến lúc này cậu mới phát hiện, cái tên Nguyễn Anh kia không những không đỗ đạt công danh, mà còn bỏ thi đi thành làm “thỏ gia” trong thành phố!!!
Không đúng đi??? Ai viết cái thứ này vậy trời???
Quan trọng hơn là cái nhân vật chính này chuyên tiếp khách nam, mỗi chương một anh, không lặp không thiếu.
Mặt Tống Kiệm đỏ bừng bừng, “bốp” một tiếng khép lại cái thứ được gọi là cuộc sống hạnh phúc kia.
Tưởng là thoại bản, hóa ra là “bản” thật.
Cậu lắp bắp gọi: “Bệ, bệ hạ…”
Tiêu Ứng Hoài: “Ừm, nói đi.”
Mặt Tống Kiệm đỏ rực như quả cà chua chín, hai tay siết chặt quyển sách giấu ra sau lưng: “Thuộc hạ, thuộc hạ toàn nói bậy.”
“Ồ? Ý Tống đại nhân là cố tình giỡn mặt trẫm sao? Khi quân phạm thượng, biết là tội gì không?”
Tống Kiệm: “丅丅”.
Cho ta một viên “tiêu tan toàn tộc” đi…
Tiêu Ứng Hoài: “Nói.”
Tống Kiệm chỉ hận không thể đập đầu chết luôn tại chỗ: “Thuộc, thuộc hạ biết, nhưng thuộc hạ không dám lừa gạt bệ hạ, quyển này thật sự, thật sự thuộc hạ còn chưa kịp đọc! Sau này, sau này nhất định sẽ không đọc nữa!”
Tiêu Ứng Hoài chống cằm, nheo mắt nhìn cậu: “Ngẩng đầu lên.”
Tống Kiệm khẽ nâng nửa khuôn mặt lên.
Tiêu Ứng Hoài: “Tsk.”
Tống Kiệm rùng mình một cái.
Tiêu Ứng Hoài: “Cầm đống đồ của ngươi, đừng để trẫm thấy lại lần nữa.”
Tống Kiệm suýt nữa chưa phản ứng kịp.
Tiêu Ứng Hoài liếc cậu một cái nữa: “Hay là ngươi muốn để trẫm đích thân mang tới cho?”
Lưng Tống Kiệm lạnh buốt, lập tức lao lên ôm lấy cả giỏ "gia sản": “Tạ ơn bệ hạ!”
Cánh cửa ngự thư phòng lại lần nữa khép lại. Tiêu Ứng Hoài vốn định tiếp tục duyệt tấu.
Vừa mới mở được một quyển.
Ngoài cửa liền vang lên: “Bông bông bông bông~”
“Bông~ bông~ bông~”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Quả nhiên là cái loại nhớ ăn không nhớ đòn.
Về khuya, Cung Đức Phúc bưng một chén trà tiến vào thư phòng, hạ giọng nói: “Bệ hạ, trời đã không còn sớm, nên nghỉ ngơi một chút rồi.”
Tiêu Ứng Hoài không đáp lời, chỉ mệt mỏi day day ấn đường.
Hắn nhớ ra điều gì, hỏi: “Yến hội Trung thu chuẩn bị đến đâu rồi?”
Cung Đức Phúc khom lưng: “Khởi bẩm bệ hạ, mọi sự đều đã thu xếp ổn thỏa, ngài cứ yên tâm.”
Tiêu Ứng Hoài gật đầu: “Ừm.”
Cung Đức Phúc lại hỏi: “Vậy Tống đại nhân bên đó thì sao?”
Tiêu Ứng Hoài cụp mi mắt, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Trung thu lần này là cơ hội cuối cùng của hắn.”
“Hy vọng hắn không khiến trẫm thất vọng. Bằng không…”
Câu sau hắn không nói nữa, nhưng Cung Đức Phúc đã hiểu rõ không cần nói cũng biết.
Còn bên này, Tống Kiệm thì chẳng biết gì về yến hội sắp tới.
Cậu ngồi xếp bằng trên giường, tâm trạng như bão giông sau khi “phốt” bản thân trước mặt bệ hạ ở ngự thư phòng. Càng nghĩ lại càng uất ức.
Cái bản chết tiệt kia a a a a a!!! Lòng người sao lại lạnh lẽo đến thế a a a a!!! Hu hu hu hu mất mặt chết đi được…丅丅
*
Từ sau vụ đó, Tống Kiệm bình bình ổn ổn (có điều hơi giả trân) mà đi làm hai ngày.
Không thể không nói, từ sau khi ra khỏi Chiếu Ngục, chất lượng cuộc sống của cậu tụt dốc không phanh, người cũng gầy lại như cũ.
Cậu hóa thân thành người mang nỗi u sầu trong bụng, hễ rảnh là chạy ngay tới nhà bếp, thành khẩn bày tỏ với đầu bếp rằng mình tha thiết muốn ăn lẩu.
Đầu bếp nghĩ một chút rồi nói: “Mỗi năm mùa săn đông trong cung đều làm rất nhiều lẩu thịt, đại nhân nói là kiểu lẩu đó sao?”
Hai mắt Tống Kiệm sáng rực như đèn l*иg: “Ta thích nhất là lẩu thịt bò!”
Đầu bếp đồng ý, chưa đến trưa hôm đó, lẩu thịt bò đã được bưng lên bàn. Tống Kiệm gắp một miếng cho vào miệng, thơm đến suýt rơi nước mắt.
“Sư phụ! Ai nói ngươi nấu dở vậy chứ! Nước lẩu của ngươi chính là hương vị của thiên đường đó!”
Đầu bếp gãi đầu: “Bởi vì mấy đại nhân bình thường chẳng mấy khi về phủ, nên ta chỉ hay nấu ít bánh bao với bánh nướng để dễ giữ lâu, lâu ngày thành thói quen…”
“Thế là mấy đại nhân lại càng không chịu về.”
Tống Kiệm vỗ vai đầu bếp đầy cảm khái: “Từ nay về sau, ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai bất kính với ngươi!”
Cậu còn gọi cả đám Trường Ưng, Long Khiếu, Thập Thất, Thập Bát tới, mấy người quây lại quanh cái bàn cạnh cửa sổ, lẩu thịt sôi ùng ục, ăn uống náo nhiệt.
Tống Kiệm: “(nhai nhai nhai) Mau ăn mau ăn! (nhai nhai nhai) Trường Ưng, đưa ta nước chấm linh hồn của ta!”
Trường Ưng: “Dạ đại nhân (nhai nhai nhai)”.
Thập Thất: “(nhai nhai nhai)”.
Thập Bát: “Đại nhân (nhai nhai nhai), Thập Thất cũng muốn ăn.”
Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường: “(nhai nhai nhai nhai——)”.
Khói nóng bốc lên ngào ngạt theo cửa sổ lan khắp sân, rồi theo gió thổi ra khỏi Thiên Sát Tư. Đám ám vệ vốn định ăn qua loa mấy miếng, rốt cuộc bị mùi thịt thơm nức trời kéo quay trở lại như bị dắt mũi.
Không bao lâu sau, nhà bếp Thiên Sát Tư đã chật ních nồi lẩu đang sôi.
Khi Cung Đức Phúc tới, suýt chút nữa tưởng mình lạc sang đâu khác. Hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định là không nhầm, lần theo mùi thịt mà tới gần, đứng dưới bóng cây ngoài cửa sổ mà cười híp mắt, thò đầu vào nói: “Các vị đại nhân thật có nhã hứng đó nha.”
Tống Kiệm lúc đó đang nhét đầy miệng: “#¥%…@#”
Trường Ưng lập tức đứng dậy: “Đức Phúc công công, đại nhân mời ngài vào ăn cùng.”
Cung Đức Phúc xua tay cười: “Ôi ôi, lão nô không vào đâu, có lòng là được rồi.”
“Trong cung sắp tới không phải có yến hội Trung thu sao? Lão nô chỉ là thuận tiện qua đây nhắn các vị đại nhân một câu, đến hôm đó tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất, những ngày tới công việc an ninh trong cung trông cả vào các vị.”
Long Khiếu gật đầu một cái: “Công công cứ yên tâm.”