Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 27

Tiêu Đạt lập tức nghiêm chỉnh, vội đặt cái trống về chỗ cũ.

“He he.”

Tiêu Ứng Hoài: “Không còn chuyện gì thì mau xuất cung, đừng có lượn lờ trước mặt trẫm.”

Tiêu Đạt thấy huynh mình bắt đầu đuổi khách, vội kêu lên: “Thần đệ vạn dặm từ Giang Nam lặn lội về đây đoàn tụ với hoàng huynh, chẳng qua là vì nhớ huynh quá thôi! Trung thu xong là thần đệ lại phải đi rồi, còn đâu thời gian mà tán gẫu nữa.”

Tiêu Ứng Hoài: “…”

“Ngươi nói chuyện càng ngày càng nhẹ dạ lơi lả, bớt đọc mấy thứ thoại bản đi.”

Tiêu Đạt rụt cổ, ngoan ngoãn lại.

Một lát sau lại nhớ ra gì đó: “À đúng rồi hoàng huynh, lần sau có diễn kịch thì nhớ lại tìm thần đệ nhé. Thần đệ diễn cũng đâu đến nỗi nào ha, lời thoại đều là thần đệ tự soạn đó, tên tiểu ám vệ kia cũng chẳng nghi ngờ gì hết!”

Tiêu Ứng Hoài im lặng.

Đây thật sự là cùng mẹ sinh ra sao?

“Tiêu Đạt, ngươi làm một vương gia rảnh rỗi thế này thật là uổng phí tài năng.”

“Không có không có, thần đệ không dám nhận đâu.”

Tiêu Ứng Hoài lười tiếp tục nghe hắn ba hoa, lại cầm bút cúi đầu viết tấu.

Tiêu Đạt thì không ngồi yên nổi, lại bắt đầu lảm nhảm: “Hoàng huynh à, nói thật chứ bao nhiêu năm rồi, người khi nào mới rước hoàng tẩu vào cung đây? Trong cung này trống vắng quá, thật sự…”

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Ứng Hoài đã lạnh giọng: “Cút.”

“Dạ dạ!”

Tiêu Đạt là người biết tiến biết lùi, lập tức xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn không quên chỉ tay về phía một cái bình ở góc phòng: “Hoàng huynh, cái bình kia thần đệ cực kỳ thích…”

“Lấy rồi cút luôn cho nhanh.”

Tiêu Đạt: “Tạ ơn hoàng huynh.” Dứt lời liền ôm bình vào ngực, hớn hở đi nhanh ra ngoài.

“Cót két” một tiếng, cửa vừa mở… “Bộp!”

“Ta xừ!!!”

Tống Kiệm vừa mới lén lút đi tới gần ngự thư phòng, còn đang định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đột ngột bật mở, đập thẳng vào người cậu khiến suýt nữa thì ngã ngồi bệt xuống đất.

Ngẩng đầu lên, là vị vương gia lắm dầu kia!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngơ ra một giây.

Tiêu Đạt cũng hơi sững lại, đầu óc xoay nhanh để tính xem nên giữ vai diễn hay về trạng thái thật.

Hai giây sau, hắn quyết định diễn tiếp!

“Tống đại nhân gấp gáp vậy, là đang nóng lòng tới gặp bổn vương sao?”

Tống Kiệm không kìm được, lùi lại hai bước.

Tiêu Đạt nháy mắt một cái đầy ngụ ý.

Tống Kiệm: “Yue~”

Tiêu Đạt: “(^-^).”

Hắn nghênh ngang bước qua, đi được hai bước thì bỗng cúi sát vào tai Tống Kiệm.

Tống Kiệm trợn tròn mắt kinh hoàng, a a a đừng lại gần ta a a a bổ bổ bổ bổ bổ thuốc đâu!!!

“Cố lên nhé Tống đại nhân,” Tiêu Đạt thì thầm: “Ở chỗ bổn vương, chưa từng có cái gọi là thất bại, chỉ có thành công.”

A a a a a a a a a a a a a a!!!!

Tiếng bước chân xa dần, Tống Kiệm ngẩng đầu, chỉ thấy trong ngự thư phòng là ánh mắt sâu thẳm kia đang lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

Mẹ nó, thuộc hạ có trăm miệng cũng không cãi nổi…

Tống Kiệm méo miệng cười gượng: “Bệ hạ…”

Tiêu Ứng Hoài: “Vào.”

Tống Kiệm vừa lăn vừa bò vào, đứng thẳng người nghiêm túc như học sinh tiểu học lên bảng kiểm tra, nửa câu cũng không dám hé môi.

Tiêu Ứng Hoài nghiêng đầu liếc sang, thấy ngay đỉnh đầu cậu có một cục u mới tinh khôi: “QnQ°”

“Có chuyện gì?”

Tống Kiệm liếc nhìn cái giỏ chứa “gia sản” của mình, bỗng chột dạ, nuốt lời vào bụng, lắc đầu: “Không có chuyện gì…”

“Không có chuyện gì, giờ này ngươi mò tới ngự thư phòng làm gì?”

Tống Kiệm: “…”

“Vậy thuộc hạ cáo lui.”

Cậu bước đi từng bước, quay đầu từng bước, lùi như rùa rụt cổ. Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, ấn ấn huyệt thái dương, nghĩ thầm, còn không bằng Tiêu Đạt đóng vai.

“Quay lại.”

Tống Kiệm: “Có ngay, bệ hạ!”

Tiêu Ứng Hoài kéo cái giỏ lặt vặt kia về phía mình, thò tay vào lục lọi, lấy ra cái trống lắc tay, lắc hai cái: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn chơi thứ này?”

Tống Kiệm cúi đầu, gãi gãi ngón tay: “Mười chín…”

Với tiểu học sinh thì quá ấu trĩ, nhưng với sinh viên thì vừa đẹp.

Tiêu Ứng Hoài bị câu trả lời này làm nghẹn họng, dứt khoát ném trống lại cho cậu.

Sau đó lại sờ tay vào hai bao gạo, dừng một lát, rồi lặng lẽ đẩy qua một bên. Lướt qua nửa cái bánh bao, dừng lại ở bản đồ và bảng phân ca trực, cuối cùng cầm lên quyển thoại bản.

“Bông bông bông bông~”

“Cuộc sống hạnh phúc của tú tài Nguyễn Anh”.

“Bông~ bông~ bông~”

Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm vào bìa sách hồi lâu.

“Bông bông~~ bông~~”

Hắn khẽ nghiêng đầu: “Mua cái thoại bản này làm gì?”

Tống Kiệm im lặng một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, mua thoại bản thì tất nhiên là để đọc chứ chẳng nhẽ mua về để học tập à? Nhưng nói thế trước mặt lãnh đạo thì dễ bị đánh giá thấp.

Cậu nhớ lại tựa sách, lập tức bịa ra một bài văn đọc hiểu hoàn chỉnh: “Thuộc hạ cho rằng, tinh thần nỗ lực thi cử vì cuộc sống hạnh phúc của Nguyễn Anh trong sách rất đáng để học tập. Hắn ngày ngày nghe gà gáy mà dậy, ăn ngủ chẳng màng, là tấm gương cho người thường, cũng là tấm gương cho thuộc hạ.”

Tiêu Ứng Hoài tiện tay lật một trang.

Tống Kiệm tiếp tục: “Kết thúc của chuyện thể hiện tình cảm nhớ quê và lòng trung thành yêu nước của tác giả…”

Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài dừng lại trên trang giấy.

“…”

Hừ.

Hắn hỏi: “Ngươi muốn làm người như Nguyễn Anh?”

Tống Kiệm gật đầu thật mạnh: “Vâng!!!”

Tiêu Ứng Hoài lại lật vài trang nữa, vừa xem vừa nói: “Trẫm lại không nhìn ra Tống đại nhân có cái chí hướng ấy.”

Tống Kiệm tưởng mình đoán đúng đường, má lúm nhỏ hai bên cũng nhô ra cười tít mắt: “Thuộc hạ xưa nay vẫn có chí hướng như vậy, chỉ là bệ hạ chưa biết mà thôi.”

Giọng Tiêu Ứng Hoài kéo dài: “Ồ?”

“Thật vậy sao?”

Tống Kiệm vui vẻ lắc trống lắc tay “bông bông” vài cái.

Ngay sau đó, Tiêu Ứng Hoài ném thẳng quyển thoại bản về phía cậu.

“Tống đại nhân có chí hướng như thế thì nên sớm nói với trẫm mới phải. Cứ ở bên trẫm làm việc thế này thật là uổng phí nhân tài.”