Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 26

Ngài nên trách đôi mắt ngài đó chứ huhu!!!

Tiêu Ứng Hoài nâng cằm cậu lên: “Nước mắt thu lại.”

Tống Kiệm hít mũi: “QnQ…”

“Thấy trẫm xử oan ngươi à?”

Tống Kiệm không dám gật đầu.

Tiêu Ứng Hoài: “Vậy trẫm hỏi một chuyện chắc chắn không oan ngươi, chuyện của Thang đại nhân và Cao đại nhân đã ba ngày, ngươi xử lý tới đâu rồi?”

Chết tiệt! Quên béng mất cái vụ đó rồi!!!

Tiêu Ứng Hoài nắm lấy mặt cậu, xoay qua xoay lại: “Tống đại nhân, tự ngươi nói quy củ làm việc của Thiên Sát Tư là gì.”

Tống Kiệm: “..QnQ…”

“Người làm việc không hiệu quả quay về tự lĩnh ba mươi roi.”

Tiêu Ứng Hoài buông tay: “Biết là tốt. Lui đi.”

Dứt lời, hắn đứng dậy rảo bước ra ngoài đình hóng gió, ngắm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Tống Kiệm vào Chiếu Ngục cũng không bị đánh roi, lúc này lại run như cầy sấy, sau đó “òa” một tiếng nhào tới ôm chặt lấy chân đối phương: “Bệ hạ tha mạng! Cho vi thần một cơ hội nữa đi! Vi thần không dám nữa đâu!”

Cung Đức Phúc đứng chờ ở bờ hồ không hiểu ra sao: “?”

Làm sao lại quỳ gối cầu xin nữa rồi?

Mà lại còn khóc lóc thảm thiết thế kia?

Hắn sợ Tống Kiệm nói trúng lời cấm kỵ nào khiến bệ hạ nổi giận, lại sợ cậu sơ suất lỡ tay đẩy vị cửu ngũ chí tôn này xuống hồ, liền tất tả bước chân nhỏ chạy trở lại.

Hắn đỡ lấy Tống Kiệm đang quấn chặt lấy chân hoàng đế như bạch tuộc, dịu giọng trách yêu: “Tống đại nhân thật hay khóc quá đi, bệ hạ có trách ngài đâu.”

Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Cung Đức Phúc một cái: “…”

Cung Đức Phúc mặt mày già nua vẫn nở nụ cười hiền hậu như gió xuân, lặng lẽ hoà giải: “Ngài không biết đó thôi, mấy món bốn mặn một canh trong Chiếu Ngục đều là bệ hạ đích thân dặn dò chuẩn bị đấy.”

Cung Đức Phúc: First blood.

Tiêu Ứng Hoài: “…”

“Hôm nay cũng là bệ hạ đặc cách để lão nô vào tận nơi đón ngài về.”

Cung Đức Phúc: Double kill.

Tống Kiệm lau nước mắt mờ mịt: “?” Hả?

“Bệ hạ còn nói, việc Tống đại nhân cứu Thang đại nhân chính là tấm lòng son hiếm có, cần phải trọng thưởng.”

Cung Đức Phúc: Triple kill.

Tống Kiệm ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của nam nhân.

Thái dương Tiêu Ứng Hoài khẽ co giật.

“Cho nên Tống đại nhân à, bệ hạ ta đức dày nhân hậu, ngài mau mau dập đầu tạ ơn đi thôi.”

Cung Đức Phúc: Quadra kill.

Tống Kiệm cuối cùng cũng phản ứng kịp một lần, vội vàng buông chân hoàng đế ra, lui về phía sau một bước rồi lập tức phủ phục dưới đất, lớn tiếng hô: “Tạ ơn bệ hạ ban ân! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Cậu thề, đây là một pha phụ trợ đỉnh cao nhất trong đời mình.

Tiêu Ứng Hoài trầm mặc một lúc lâu, tức đến phát cười.

Hừ.

Hắn phất tay áo, xoay người rời đi.

Tống Kiệm rụt rè lùi lại, nhỏ giọng nói với Cung Đức Phúc: “Bệ hạ bảo chuyện Thang đại nhân và Cao đại nhân ta chưa làm xong, bắt ta về lĩnh roi đấy.”

Cung Đức Phúc cũng nhỏ giọng đáp: “Cái này ngài cứ yên tâm, mối oán giữa Thang đại nhân và Cao đại nhân cũng đâu phải chuyện mới ngày một ngày hai. Bệ hạ chỉ là tìm việc cho ngài làm, kẻo ngài nhàn quá đó.”

Mà mấy lời này, Tiêu Ứng Hoài ở bên tai đều nghe không sót chữ nào: “…”

Cung Đức Phúc đến giờ vẫn không hay biết, bản thân đã vô tình hoàn thành five kill.

Ừm.

Quốc phục Cung Đức Phúc, thành tích có thể tra cứu.

*

Chuyến tạ ơn này khiến Tống Kiệm mồ hôi nhễ nhại, cả người cứ như bị hút hết linh hồn.

Mãi tới khi về rồi cậu mới nhớ ra: lúc bị đưa vào Chiếu Ngục, bao nhiêu đồ đạc quý báu cậu nhờ người giữ giúp, không trả lại hả?! Mấy món đó đều là tiền của cậu bỏ ra mua đấy!! Không trả thì cho ta quy đổi ra bạc cũng được mà a a a a a a!!!

Cứ canh cánh trong lòng như vậy, hôm sau tan làm, Tống Kiệm không về thẳng phủ mà rẽ vào ngự thư phòng, nghĩ bụng phải thể hiện tí tích cực trước mặt lãnh đạo, biết đâu tạo được ấn tượng tốt rồi tiện đường đòi của.

Lúc này trong ngự thư phòng.

Hiền vương Tiêu Đạt đang đứng trước án, lật mấy quyển chữ mẫu, vừa xem vừa tấm tắc: “Chữ hoàng huynh viết so với lần thần đệ trở về trước lại tiến bộ không ít. Bộ Trường Đình thϊếp này thần đệ cũng từng tập qua, nhưng mãi vẫn không nắm được tinh túy, khác xa hoàng huynh một trời một vực.”

Tiêu Ứng Hoài liếc hắn: “Ngươi mà chỉ là không nắm được tinh túy thôi sao? Chữ ngươi viết xiêu xiêu vẹo vẹo như dòi bò, còn mặt dày…”

“Còn mặt dày làm sao?” Tiêu Đạt híp mắt cười.

Tiêu Ứng Hoài đổi giọng ngay: “Còn mặt dày nói là mình từng tập theo.”

Tiêu Đạt: “Lời này năm đó thầy của thần đệ cũng từng nói không biết bao nhiêu lần.”

Tiêu Ứng Hoài: “Vậy mà ngươi còn nhớ à, trẫm cứ tưởng ngươi sớm quên rồi.”

Tiêu Đạt gãi đầu, cười ngô nghê: “Thế nên hoàng huynh tặng luôn bức chữ này cho thần đệ đi, thần đệ nhất định sẽ nghiên cứu nghiêm túc!”

Tiêu Ứng Hoài phẩy tay một cái coi như đồng ý, Tiêu Đạt hí hửng cuộn bức chữ lại nhét vào ngực.

“Đúng rồi hoàng huynh, nghe Cung Đức Phúc nói cái tiểu ám vệ của huynh còn bị đẩy vào Chiếu Ngục rồi, sao? Không moi ra được cái gì à?”

Tiêu Ứng Hoài khựng lại, tiện tay quăng cả giỏ lặt vặt cho hắn.

Tiêu Đạt lùi ra sau nửa bước: “Tê~~~~~”

Hai bao gạo, một tấm bản đồ, một bảng phân ca trực, một cái trống lắc tay, nửa cái bánh nướng, một quyển thoại bản, còn có cả bức Trường Đình thϊếp mà hắn vừa xin xong.

“Chỉ có thế này á?”

Kinh ngạc thật sự.

Hiếm lắm hắn mới dùng từ “kinh ngạc” để hình dung về một người.

Tiêu Ứng Hoài nhướng mắt: “Chỉ có thế.”

Tiêu Đạt cầm cái trống lắc tay nghịch nghịch hai cái.

“Bông bông bông bông~”

Hắn bật cười: “Cũng vui phết. Cái tiểu ám vệ của huynh hồi trước cũng ham chơi vậy à?”

Tiêu Ứng Hoài hơi nhíu mày, không trả lời.

Bên tai vẫn vang lên tiếng “bông bông bông bông~”, ánh mắt hắn đảo qua, không kiên nhẫn nói: “Cút ra ngoài mà chơi.”