“Không phải?” Tiêu Ứng Hoài hai ngón tay nhặt lấy một người rơm lên, cúi đầu nhìn kỹ: “Vậy sao trẫm biết được ngươi có phải đang nguyền rủa trẫm không?”
Tống Kiệm nghẹn họng, nói không ra lời. Thật cạn lời, rõ ràng đâu có ghi tên ngài mà bảo là nguyền rủa?
Cậu cắn răng, chỉ vào người rơm trong tay hắn đặt tên tại chỗ: “Đây gọi là Hùng Đại.”
Nếu bệ hạ không tên là Hùng Đại, vậy sao lại tự gán cho mình?
Tiêu Ứng Hoài nhướng mày một cái, ném người rơm trong tay sang một bên.
Tống Kiệm trong lòng khẽ “hừ” một tiếng.
Thế nhưng Tiêu Ứng Hoài lại cúi xuống, cầm lên một người rơm khác, giơ ngay trước mặt cậu làm động tác ra hiệu.
Tống Kiệm: “?”
Tiêu Ứng Hoài: “Tên gì?”
Tống Kiệm: “…”
“Hùng Nhị.”
Thôi xong, tự dưng có dự cảm bất thường lắm rồi đây.
Tiêu Ứng Hoài lại nhặt lên con thứ ba.
Tống Kiệm: “Quang Đầu Cường.”
Lại cầm con thứ tư.
Tống Kiệm: “…”
Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt của nam nhân vang lên: “Nói.” Nếu lắng nghe kỹ còn có chút hờn dỗi và đe dọa ẩn chứa bên trong.
“Ừm, tên là Đản Đản.”
Tiêu Ứng Hoài ném “Đản Đản” qua một bên, rồi tiếp tục cầm lấy cái khác.
…
Tống Kiệm chết cũng không ngờ được, có một ngày cậu phải quỳ giữa đình hồ cung nội, ngồi nhớ lại toàn bộ hoạt hình thời thơ ấu để đặt tên cho đám người rơm của mình.
Bốn mươi hai tiểu người rơm trên bàn, giờ ai nấy đều đã có tên gọi riêng.
Tiêu Ứng Hoài rốt cuộc cũng phát tâm từ bi, cho phép cậu đem đám “thần binh hoạt họa” này trở về Thiên Sát Tư.
Tống Kiệm ánh mắt đờ đẫn: “Tạ ơn bệ hạ.”
Cung Đức Phúc đứng bên ngoài đình từ đầu tới cuối đều chứng kiến mọi chuyện, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vu cổ đúng là trọng tội trong cung đình, nhưng nhìn đi nhìn lại cái này rõ ràng không phải mà?
Thế mà bệ hạ…
Cung Đức Phúc càng nghĩ càng thấy không ổn, trong đầu lướt qua một khả năng đáng sợ, chẳng lẽ bệ hạ đang cố tình?
Hắn lén liếc nhìn vị quân vương luôn nghiêm khắc trầm mặc kia…
Tống Kiệm nghe lệnh, xách túi vải bắt đầu nhét từng “Hùng Đại”, “Hùng Nhị”, “Quang Đầu Cường” vào trong. Tiêu Ứng Hoài khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên như có như không: “Muốn trẫm giúp ngươi à?”
Tốc độ của Tống Kiệm lập tức tăng lên chóng mặt.
Cung Đức Phúc: “…”
Lạy trời, bệ hạ bọn họ hình như thật sự quá rảnh rỗi rồi!
Sau khi cẩn thận gói gọn đám người rơm, Tống Kiệm đặt túi sang một bên.
Tiêu Ứng Hoài: “Mài mực.”
Tống Kiệm “ồ” một tiếng, lập tức cầm thỏi mực lên bắt đầu xoay tròn xoay tròn.
Xoay được một lúc mới bỗng nhiên bừng tỉnh, khoan đã, chẳng phải hôm nay cậu vào cung là để tạ ơn sao? Sao chưa nói được mấy câu đã bị kéo đi làm việc thế này?
Cơm bữa tối cậu mang từ Chiếu Ngục về còn đang đặt trên bàn ăn ở phòng bếp đấy!! Vốn định tạ ơn xong là chạy về ăn tiếp cơ mà!
Chết tiệt!
Tống Kiệm nghiến răng, mài mực càng nhanh.
“Chua chua chua chua!”
“Sa sa sa sa!”
A a a a a a a a a ta mài mài mài cho chàng coi!
Tiêu Ứng Hoài phát hiện thì thỏi mực đã mài đi cả một đoạn, gân trán hắn giật lên một cái: “?”
“Dừng tay!”
Tống Kiệm giật mình ngừng lại, còn thở hổn hển một hơi, thành khẩn hỏi: “Bệ hạ, đủ chưa ạ?”
Tiêu Ứng Hoài: “(mỉm cười không nói).”
Cung Đức Phúc cuống quýt chạy tới: “Tống đại nhân ơi, đây là cây mực bệ hạ yêu quý nhất đấy, có tiền cũng không mua được đâu!”
Tống Kiệm hít một hơi khí lạnh, lập tức thả thỏi mực ra như thể cầm phải than nóng.
Cung Đức Phúc nâng niu thỏi mực cất đi, ánh mắt đau lòng hoàn toàn không phải diễn.
Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng buông một câu: “Mực không đủ, thì lấy máu của hắn thay vậy.”
Tống Kiệm quỳ dưới đất, run rẩy như một con chim cút.
Tiêu Ứng Hoài không để tâm tới cậu, mãi đến khi viết xong trang chữ này mới chậm rãi cất tiếng: “Tống đại nhân nói chữ của Hiền vương xấu, trẫm nghĩ ngươi hẳn rất có hiểu biết trong phương diện này. Chi bằng tới đây xem thử, trẫm viết thế nào.”
Cung Đức Phúc vừa nghe thấy bệ hạ nhắc đến Hiền vương, lập tức hiểu ý đoạn sau đây tuyệt đối không phải chuyện người ngoài có thể nghe. Hắn vội phất tay cho lui toàn bộ thị vệ và thái giám chung quanh, chính mình cũng rút lui ra tận bờ hồ.
Lúc này trong đình giữa hồ chỉ còn lại Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài.
Tống Kiệm đầu óc xoay nhanh như chong chóng, nghĩ thầm, bề ngoài là bảo cậu xem chữ, thực chất là ép cậu bày tỏ thái độ, phải cân đo đong đếm xem cái mạng nhỏ của cậu có đủ cứng để dám đứng về phe Hiền vương hay không.
Vì thế cậu chẳng thèm nhìn, nhắm tịt mắt mà khen luôn: “Đẹp lắm!”
Tiêu Ứng Hoài: “Ừ, nói tiếp đi.”
Tống Kiệm giơ cả hai ngón tay cái: “Quá lợi hại rồi, bệ hạ!”
Tiêu Ứng Hoài: “Còn gì nữa?”
“Xuất sắc tuyệt luân!”
“Tiếp.”
Tống Kiệm kỹ năng nịnh hót hạng hai, lục hết trong bụng chỉ lôi ra được tám chữ: “Phiêu như kinh hồng! Uyển như du long!”
Tiêu Ứng Hoài cầm tờ giấy trên bàn, dí thẳng vào mặt cậu, từng chữ từng chữ nói: “Trẫm viết là chữ khải.”
Tống Kiệm: “…”
Ha ha.
Cậu đã nói rồi mà, cậu không biết nịnh bợ đâu, lần nào cũng vỗ trúng mông ngựa thì ít, chân ngựa thì nhiều.
Xong rồi!
Tống Kiệm lập tức sợ đến mức nằm rạp xuống cầu xin tha tội: “Bệ hạ, vi thần biết sai rồi! Đêm đó, đêm đó là thuộc hạ bị người ta trùm bao bố bắt đi, không phải tự nguyện tới gặp Hiền vương! Vi thần căn bản không quen biết hắn! Thật sự đó!”
Tiêu Ứng Hoài không nói lời nào.
Tống Kiệm lại vội vàng thề thốt: “Lòng trung của vi thần với bệ hạ, trời đất chứng giám! Cầu xin bệ hạ minh xét!”
Tiêu Ứng Hoài nhìn thân thể đang run lẩy bẩy của hộ vệ thân tín kia, lạnh nhạt nói: “Sự trung thành của ngươi đối với trẫm không cần trời đất chứng, chỉ cần trẫm biết là được. Nhưng vấn đề là, trẫm không nhìn ra được lòng trung của ngươi.”
Tống Kiệm sắp khóc tới nơi, lắp bắp nói: “Ngài không nhìn ra được, thì không phải lỗi của vi thần.”