Cơm tới thì ăn, ăn sạch sẽ không sót một hột, tiện thể còn ước luôn món muốn ăn cho bữa sau.
Ngục tốt đều nghiêm túc ghi lại, hầu như lần nào cũng chiều theo đúng ý nguyện.
Tới ngày thứ ba bị giam trong Chiếu Ngục, Tống Kiệm đã nhổ sạch rơm khô trong phòng, bày binh lính rơm thành ba bốn hàng ngay ngắn dưới đất.
Tống Kiệm hoàn toàn không biết, những ngày nhàn nhã ăn ngon mặc ấm ấy của cậu sắp kết thúc.
Bởi vì Thang Lai đã lên triều giải thích toàn bộ sự tình xảy ra đêm đó, còn thay cậu nói tốt không ít câu, vừa chân thành lại cảm động vô cùng.
Sau buổi chầu, Mao thái y cũng cố ý tới tìm Cung Đức Phúc, căn dặn nhất định phải tâu rõ với thánh thượng.
Cung Đức Phúc gật đầu lia lịa.
Về việc tư thông với Hiền vương, Tiêu Ứng Hoài không hề đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, chỉ phất tay để Cung Đức Phúc đi truyền chỉ.
Khi Tống Kiệm nhận được tin được thả, cậu đang gặm một khúc xương lớn, canh rau củ thạch hoa còn chưa kịp húp ngụm nào.
Cung Đức Phúc nhìn người kia trắng trẻo mũm mĩm, lên tiếng: “Tống đại nhân, mau ra thôi, Trường Ưng đại nhân cùng các vị khác đang đợi ngài ở ngoài, Mao thái y cũng tới rồi.”
Tống Kiệm tiếc nuối nhìn đống thành quả mấy hôm nay: “Đám binh rơm này, ta mang về được không?”
Cung Đức Phúc ra hiệu cho ngục tốt, lập tức có người tiến lên giúp cậu gom lại.
Tống Kiệm lại ngó đống đồ ăn chưa ăn hết: “Vậy chỗ cơm này…”
Cung Đức Phúc: “Mang cả đi.”
Tống Kiệm nhe răng cười, trong sáng như ánh trăng: “Đức Phúc công công, ngài thật tốt.”
Cung Đức Phúc nào dám nhận công, vội nói: “Đều là thánh thượng ban ơn, Tống đại nhân nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ thánh thượng đi.”
Tống Kiệm gật đầu.
Trước khi rời đi, cậu còn quay đầu nhìn căn phòng giam nhỏ hẹp kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên chút không nỡ.
Chết tiệt thật, nơi này cơm ngon, không cần làm việc, chẳng ai mắng chửi còn có nơi nào tốt hơn đây?
Cung Đức Phúc dẫn cậu ra khỏi Chiếu Ngục âm u, bên ngoài Trường Ưng, Long Khiếu cùng một nhóm người lập tức bước lên đón.
Trường Ưng: “Đại nhân à… Ngài gầy đi…”
Hắn vừa mở miệng, nhìn thấy người trước mặt, chữ “gầy” kia mãi không sao nói ra được.
Trường Ưng lúng túng nuốt luôn câu nói vào bụng.
Mao thái y vốn định tiến lên bắt mạch cho Tống Kiệm, lúc này cũng thôi luôn.
Bởi vì Tống Kiệm mặt mày hồng hào, thịt da trắng trẻo, thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị tống vào ngục.
Tống Kiệm ngượng ngùng nói: “Làm mọi người lo lắng rồi.”
Sau đó quay đầu bảo ngục tốt giao đồ lại cho mình, ngục tốt lập tức hai tay dâng lên, vô cùng cung kính.
Những người đứng bên cạnh: “…”
Người biết chuyện thì hiểu đây là bị giam vào Chiếu Ngục, người không biết còn tưởng cậu tới đây nghỉ dưỡng, vừa ăn vừa xách cả đồ về nữa chứ.
Tống Kiệm: “OvO.”
*
Tống Kiệm lưu luyến rời khỏi Chiếu Ngục trở về Thiên Sát Tư, vừa tắm gội xong, tóc tai chải chuốt đâu vào đấy thì Cung Đức Phúc lại dẫn người tới.
“Tống đại nhân, ngài sửa soạn xong rồi thì theo lão nô vào cung tạ ơn bệ hạ đi thôi.”
Tống Kiệm biết ngay không thoát được khâu này, gật đầu đi theo, ai ngờ vừa bước ra lại bị Cung Đức Phúc giơ tay cản lại, cười híp mắt nói: “Tống đại nhân, mấy thứ này cũng phải mang theo.”
Tống Kiệm nhìn theo tay hắn.
Chính là đống người rơm mà cậu làm bằng rơm khô mấy hôm nay.
Cung Đức Phúc nói: “Mong đại nhân thông cảm, những thứ này phải để bệ hạ xem qua rồi ban chỉ cho phép lưu giữ mới được.”
Tống Kiệm đành xách toàn bộ đám người rơm lên mang theo.
Trên đường đi theo Cung Đức Phúc rẽ trái ngoặt phải mấy lượt, cuối cùng cũng tới một thủy đình giữa hồ trong nội cung. Cậu đi trên lối đi lát gỗ, từ xa đã thấy nam nhân đang ngồi sau án thư, trước mặt trải một cuộn giấy dài, tay cầm bút đang viết chữ.
Tống Kiệm ngoan ngoãn tiến lên hành lễ: “Hạ quan tham kiến bệ hạ.”
Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng chấm mực.
Tống Kiệm: “…”
Cậu quay đầu dùng ánh mắt hỏi Cung Đức Phúc, chỉ thấy Cung công công nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đợi đi.
Tống Kiệm nhỏ giọng: “Không phải ta không quỳ được, ta chỉ sợ bệ hạ không nghe rõ. Hay là nói lại lần nữa?”
Cung Đức Phúc: “…”
Tống Kiệm nháy mắt mấy cái với hắn.
Cung Đức Phúc lau mồ hôi trên trán, vẫn tiếp tục lắc đầu.
Tống Kiệm trầm mặc.
Một lát sau, vẫn không nhịn được, lí nhí nói: “Ta thấy bệ hạ không phải loại người nghe rồi mà còn giả vờ như không nghe thấy. Làm sao có thể đánh đồng bệ hạ với mấy hạng bất lịch sự kia được chứ.”
Chữ trong tay Tiêu Ứng Hoài mạnh một nét bổ ra.
Cung Đức Phúc đổ mồ hôi như mưa.
Tiêu Ứng Hoài lại mạnh tay chém thêm một nét rồi mới tiếp tục viết chữ, miệng nhàn nhạt bảo: “Tống Tiệm, nói to lên một chút.”
Tống Kiệm nghe vậy, lập tức hành lễ lần nữa: “Hạ quan tham kiến bệ hạ!”
Tiêu Ứng Hoài khẽ “ừ” một tiếng: “Quỳ gần vào.”
Tống Kiệm vừa vỗ gối chuẩn bị đứng dậy: “??”
Cung Đức Phúc nhắc: “Mau lại gần bệ hạ hầu hạ, nhớ tạ ơn.”
Tống Kiệm “ồ ồ ồ” mấy tiếng, vội xách cái túi vải đựng người rơm bước lên bậc thềm thủy đình.
Cậu nhìn quanh một lượt, chỉ thấy chỗ nam nhân kia đang ngồi mới có đệm mềm, cũng may đệm không nhỏ, cậu liền quỳ ngay mép ngoài.
Nói là “quỳ gần”, chứ đâu có nói “quỳ sát”.
Khóe mắt Tiêu Ứng Hoài thoáng liếc sang, quay đầu thì bắt gặp đôi mắt đen nhánh đang chớp chớp, nhìn còn khá vô tội.
Ánh mắt rũ xuống, thấy người nọ quỳ đúng mép đệm, không hơn không kém.
“…” Từ “vô tội” xin được thu lại.
Tống Kiệm thấy thế, liền hai tay dâng túi vải lên.
“Bệ hạ, xin ngài giám định.”
Tiêu Ứng Hoài buông bút, nhận lấy cái túi, nhẹ nhàng đổ ra. Hơn chục người rơm hình dạng kỳ quái lập tức rơi lả tả xuống cuộn giấy.
“Ngươi có biết trong cung mà dám thi triển thuật vu cổ là tội chết không?”
Tống Kiệm ngẩn ra một thoáng, sau mới kịp phản ứng: “Không không không không, bệ hạ, không phải vậy đâu!”