Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 23

Viên cấm quân mở ra kiểm tra, phát hiện thật sự là gạo, gật đầu rồi bọc lại cất đi.

Tống Kiệm lại móc ra thêm một món, là bức chữ xấu hoắc Hiền vương tặng: “Cái này là Hiền vương bắt ta nhận, còn bắt ta đem đi đóng khung. Ta thấy nó xấu quá, không muốn khung gì cả.”

Cấm quân mở ra xem: “…”

Xấu tới mức lập tức gấp lại.

Tống Kiệm vẫn chưa xong, lại tiếp tục lục tìm. Lôi ra một cái trống lắc tay trẻ con: “Cái này ta mua lúc đi ngang chợ.” Hít mũi: “Chơi cũng vui phết.”

Rồi là một cuốn thoại bản.

“Mua về định đọc lúc canh đêm trong cung, còn chưa kịp xem.”

Cuối cùng là nửa cái bánh nướng.

“Bánh nướng là phần còn lại ta ăn khi canh đêm tối qua.”

Hai tờ giấy.

“Một là bảng trực ban Trường Ưng viết, một là bản đồ hắn vẽ cho ta.”

Lục lục lục.

Lục lục lục.

Tống Kiệm lau giọt nước mắt nơi má, rầu rĩ: “Hết rồi.”

Đội trưởng cấm quân là người ngay thẳng, trầm giọng nhắc: “Bệ hạ nói, nửa canh giờ. Ngài cứ từ từ nhớ lại.”

Tống Kiệm như muốn nát óc, cố moi từng hạt mè, hạt đậu trong ký ức mà khai.

“Tối qua lúc canh đêm, ta tranh thủ lúc bệ hạ ngủ thì ngủ ké một chút.”

“Hôm kia, hôm kia ta hái trộm một đóa hoa ngoài ngự thư phòng.”

Một ngục tốt đứng cạnh, vừa nghe vừa ghi chép.

Tống Kiệm nuốt nước miếng, rưng rưng tiếp lời: “Trước đây bệ hạ gọi ta, ta, ta giả vờ không nghe thấy.”

Cấm quân: “…”

Ngục tốt: “…”

Tống Kiệm kể tới đây, đã không còn gì để khai, lại rớt thêm mấy giọt nước mắt.

Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, cậu bỗng kêu: “Hiền vương điện hạ nói mọi chuyện trong cung đã sắp xếp xong, bảo ta hành sự theo kế hoạch.”

Cấm quân nghiêm túc hỏi: “Ngươi biết là chuyện gì không?”

Tống Kiệm lắc đầu.

Ngục tốt cẩn thận ghi lại từng chữ một.

Cấm quân to lớn như núi đứng chắn ngay cửa, không đến giây cuối không hề nhúc nhích.

Tống Kiệm bụng đánh một tiếng “rột”, không lâu sau đã có người mang tới một bát cơm.

Cậu ôm bát, nhìn vào đống đồ ăn không một chút dầu mỡ, lòng càng thêm đau xót.

“Tay ôm bánh bột ngô~”

“Trong rau chẳng có lấy một giọt dầu~”

Ngục tốt đứng bên nhịn không nổi: “Tống đại nhân, Chiếu Ngục điều kiện là vậy, ngài nhẫn nhịn chút đi…”

Rốt cuộc đến giờ quy định, cấm quân Chân Phóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi Chiếu Ngục.

Yến Ninh Cung.

Tiêu Ứng Hoài nhìn đống lộn xộn trước mặt, hai gói gạo, một tờ chữ xấu, một cái trống lắc tay, một nửa cái bánh, vài tờ giấy, một quyển thoại bản, chân mày nhíu lại: “Đây là tất cả những gì hắn "khai" ra?”

Chân Phóng cúi người: “Hồi bệ hạ, đúng vậy.”

Tiêu Ứng Hoài lại nhìn vào bản lời khai: “Có điều gì bất thường không?”

Chân Phóng suy nghĩ một chút, đáp: “Có.”

Tiêu Ứng Hoài “ừ” một tiếng ra hiệu nói tiếp.

Chân Phóng trịnh trọng: “Tay ôm bánh bột ngô~ Trong rau chẳng có lấy một giọt dầu~”

Tiêu Ứng Hoài: “???”

Chân Phóng, một khuôn mặt quốc thái dân an, nghiêm túc đến mức khiến người khác phải tin: “Tống đại nhân đã hát bài này. Thần cảm thấy rất có thể đây là ám hiệu hắn dùng để liên lạc với phản tặc.”

Tiêu Ứng Hoài ngẩn người một thoáng, trầm ngâm rồi kết luận: “Hắn đói rồi.”

Chân Phóng: “…”

Tống Kiệm quả thật đang đói muốn chết. Với cường độ hoạt động như của cậu mấy hôm nay, một cái bánh bột ngô còn chẳng đủ nhét kẽ răng.

Cậu ôm bụng, đờ người, nhìn trời than thở: “Ngục tốt huynh, ta có phải sắp bị chém vào mùa thu không?”

Ngục tốt nghĩ ngợi một chút: “Mùa thu thì xa quá, có lẽ là trưa mai. Ở đây mà đã định xử trảm, thì thường trong một hai ngày là làm.”

Tống Kiệm nghẹn một nhịp.

Nước mắt trào ra như đê vỡ.

Có lẽ cậu chính là người xuyên không có thời gian tồn tại ngắn nhất trong lịch sử.

Buổi sáng hôm nay còn ở Thiên Sát Tư mạnh miệng hô “ngày mai chết”, tốt rồi, giờ chưa tới mai đã thật sự sắp chết.

Tống Kiệm sụt sùi: “Vậy ta là bị chém thẳng luôn hay còn phải tra khảo trước?”

Ngục tốt vừa viết vừa trả lời: “Không có thánh chỉ thì không tra khảo. Đây là nhà ngục đàng hoàng.”

Tống Kiệm lại hỏi: “Ta nghe nói Chiếu Ngục toàn nhốt tội phạm tày trời, có người còn bị bôi phân lên miệng, thật không?”

Ngục tốt: “…”

“Ngài nghe ở đâu ra cái này vậy?”

Tống Kiệm lắc đầu, lòng thì bảo xem phim mà biết…

Ngục tốt không biết nói gì, chỉ gật đầu: “Ngài nghỉ sớm đi, tiểu nhân không làm phiền nữa.”

Tống Kiệm quay đầu nhìn chiếc chiếu rơm của mình, cảm thấy chỉ cần cuộn lại một cái là có thể trực tiếp dùng để vứt xác rồi.

Cậu co người rúc vào góc tường, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nho nhỏ ở trên cao, không nhịn được lại cất giọng ngân nga mấy câu: “Thẻ bài hai thước tám ta đeo trên cổ~ Khắp đầu đường cuối ngõ ta bị rước đi dạo~”

Tống Kiệm đang rưng rưng nước mắt, bi ai vì thế sự, thì đột nhiên bên ngoài lại có người gõ cửa: “Tống đại nhân, bữa khuya của ngài tới rồi.”

Tống Kiệm khựng lại: “Bữa khuya gì cơ?”

“Bốn món mặn một món canh, nửa cái giò heo. Nếu muốn uống rượu, ta bảo huynh đệ chuẩn bị thêm một bát.”

Tống Kiệm nhìn mâm cơm đầy ắp kia, hai mắt khẽ nhắm lại.

Xong rồi, đây là bữa cơm đoạn đầu.

Cậu nói: “Thôi, rượu thì miễn.”

Dù sao cũng chỉ là một sinh viên đại học vừa trưởng thành, còn chưa biết uống rượu cho tử tế.

“Ăn nhanh đi Tống đại nhân, không đủ thì còn nữa.”

Tống Kiệm ngồi xếp bằng dưới đất, gặm giò heo, ăn dưa muối, trong lòng thầm nghĩ đã là bữa cuối đời rồi, giá mà có thêm nồi lẩu nữa thì thật hoàn hảo.

“Miamiamiamiamia~”

Cậu vốn tưởng sáng hôm sau sẽ bị lôi ra ngoài rước bảng bêu tên khắp phố phường, rồi bị đẩy lên đoạn đầu đài.

Ai ngờ căn bản không ai để ý tới cậu, trái lại ngục tốt còn ngày ngày mang cơm tới, lần nào cũng là đồ ăn phong phú, chẳng hề trùng món.

Tống Kiệm đoán không ra rốt cuộc là có chuyện gì, nghĩ mãi cũng mệt nên thôi, mặc kệ. Khi không ăn thì bày trò với đống rơm khô dưới đất, bó thành từng nhúm làm thành binh lính nhỏ, chia làm hai phe, bố trí trận thế.