Rồi trắng mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, trong cung.
Một ám vệ đuổi theo Tống Kiệm từ Túy Tiên Lâu trở về, đã đi trước tới ngự thư phòng, bẩm báo lại hành trình của Tống Kiệm không sót chữ nào.
Tiêu Ứng Hoài đầu không thèm ngẩng, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngươi nói lúc ở Ngọ Môn, hắn nhận nhầm Thang Lai thành Cao Khai Tế?”
Ám vệ: “Hồi bệ hạ, đúng vậy.”
Tiêu Ứng Hoài vừa cầm bút viết gì đó lên tờ giấy, hồi lâu sau mới lại hỏi: “Sau đó chỉ là mời Thang Lai ăn bát mì?”
Ám vệ nghiêm túc sửa lời: “Hồi bệ hạ, là sư phụ tự kéo mì cá siêu ngon ạ.”
Tiêu Ứng Hoài: “…?”
Có thể ngon tới mức nào??
Hắn lại hỏi: “Trong mì có hạ độc không?”
Ám vệ: “Thang đại nhân lúc ngã ra có hô "có độc", nhưng sau đó Mao thái y có mặt kịp thời.”
“Chuẩn đoán là bị nghẹn cá viên.”
…
Sáng hôm sau, giờ Mão. Ngọ Môn.
Trong hàng ngũ các đại thần đang đứng đợi vào triều, vang lên từng đợt thì thầm to nhỏ.
Mà Cao Khai Tế đứng hàng đầu, sắc mặt càng quái dị hơn hôm qua, cứ quay đầu nhìn quanh không biết đang tìm gì.
Cho đến khi ba hồi chuông vang lên từ lầu chuông, mọi người mới lập tức nghiêm chỉnh xếp hàng, lần lượt tiến vào từ Tả Hữu Dực Môn.
Kim Loan điện.
Trăm quan vừa bái kiến xong, Cung Đức Phúc đã cúi người ghé sát vào tai hoàng đế thì thầm: “Bệ hạ, Thang đại nhân hôm nay thân thể không khỏe, sáng sớm đã sai người trong phủ tới xin nghỉ.”
Tiêu Ứng Hoài hờ hững nhấc mí mắt liếc nhìn, không hỏi thêm gì, chỉ căn dặn: “Hạ triều rồi, bảo Mao thái y đến phủ xem thử.”
Cung Đức Phúc thoáng ngập ngừng, không biết nên nói ra sự thật thế nào.
Do dự chốc lát: “Mao thái y đêm qua cũng ở Thang phủ, hình như cũng nhiễm phong tà rồi ạ.”
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày: “Hmm?”
Phía dưới, đám đại thần đã nhịn không nổi bắt đầu tấu sự việc.
“Bệ hạ! Thang đại nhân xưa nay thân thể khỏe mạnh, tối qua lại đột nhiên sinh trọng bệnh, suýt nữa mất mạng, chuyện này cực kỳ kỳ quặc, mong bệ hạ minh xét!”
“Mao thái y y thuật cao minh như thế, vậy mà cũng ngã gục trước cửa Thang phủ, chắc chắn là có kẻ đứng sau giở trò!”
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ! Tối qua lúc Thang đại nhân rời cung, thần còn thấy sắc mặt ông ấy hồng nhuận, giọng nói sang sảng, xin bệ hạ vì ông ấy làm chủ!”
Kim Loan điện chốc lát biến thành nông trại nuôi vịt, ầm ĩ như cái chợ.
Tiêu Ứng Hoài tiện tay chỉ một người.
“Cao đại nhân, khanh nói thử xem.”
Cao Khai Tế: “?” Ta mở miệng chưa???
Hoàng đế trẻ ngồi trên long ỷ ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, Cao Khai Tế do dự một lúc, đành cúi đầu đáp: “Hồi bệ hạ, vi thần chỉ biết tối qua sau buổi chầu, Tống đại nhân có tìm Thang đại nhân.”
Tiêu Ứng Hoài đặt ngón tay lên thái dương, ra hiệu: “Nói tiếp.”
Cao Khai Tế hậm hực: “Hình như là để nói xấu thần!”
Tiêu Ứng Hoài lặng thinh trong chớp mắt, linh cảm có điềm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay giây kế tiếp…
Cao Khai Tế bước lên một bước, đột nhiên rống lớn: “Bệ hạ! Thần xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu! Kẻ đi trong bóng tối có thể không làm điều gian, nhưng không thể khiến chó không sủa!”
Toàn bộ văn võ bá quan còn chưa kịp can ngăn, thì Cao đại nhân nói tới đoạn kích động, liền bị chính nước miếng của mình sặc một cú.
“Khụ khụ khụ khụ... khụ... khụ yue…”
“Yue…”
Cung Đức Phúc cuống cuồng chạy xuống như ong mật nhỏ, vỗ lưng cho hắn: “Ôi chao, Cao đại nhân à, ngài lớn tuổi rồi thì đừng kích động thế nữa!”
Cao Khai Tế vừa nôn vừa run: “Cao gia ta... Yue... Cả tộc trung liệt...”
Tiêu Ứng Hoài day trán, nhàn nhạt gọi: “Bàng Khanh.”
Bàng Khanh lập tức bước ra: “Hồi bệ hạ, Tống Tiệm người này xảo quyệt gian trá, âm thầm mượn danh nghĩa bệ hạ tiếp xúc trọng thần triều đình, khó tránh khiến người ta nghi ngờ hắn có mưu đồ khác. Nếu, nếu như là để chia rẽ Thang đại nhân và Cao đại nhân, vậy thì tâm tư quả thực đáng diệt!”
Vì sự kiện phản loạn lần trước, danh tiếng của Tống Kiệm trong mắt văn võ bá quan vốn chẳng tốt lành gì. Mấy ngày nay tấu chương vạch tội cậu xếp đầy như xếp bài domino.
Bàng Khanh vừa dứt lời, lập tức có người hùa theo.
“Đúng vậy bệ hạ, Tống Tiệm tuyệt đối không thể lưu lại!”
“Tặc tử Kỷ Minh Dật lúc trước mưu phản còn hô vang tên Tống Tiệm, thần đợi đều nghe rõ mồn một!”
“Bệ hạ! Giữ Tống Tiệm ở bên người thực sự quá mức nguy hiểm!”
...
Tiêu Ứng Hoài nghe hết mọi lời phẫn nộ của bá quan, thái độ vẫn điềm đạm chậm rãi.
Cho đến khi người cuối cùng vừa dứt lời.
Hắn bật cười khẽ một tiếng: “Trẫm biết rồi.”
Cùng lúc đó, bên này.
Tống Kiệm vừa mở mắt liền từ Yến Ninh Cung chạy một mạch như thể có hỏa hoạn phía sau. Tối qua cậu ngủ cũng ổn, khoảng giờ Tý đã lăn ra ngủ say, đến mức không biết hoàng đế cần cù kia lúc nào đi thượng triều luôn.
Về đến Thiên Sát Tư, Tống Kiệm định tắm cái đã rồi ngủ tiếp, cậu thoải mái ngồi trong thùng gỗ, miệng còn ngân nga điệu khúc "tắm rửa rửa rửa", thì…
“Đoàng đoàng đoàng!!”
Cửa bị gõ như muốn phá.
“Đại nhân! Đại nhân! Ngự thư phòng! Bệ hạ truyền gọi!”
Tống Kiệm trần như nhộng: “???”
Ngự thư phòng.
Lần đầu tiên Tiêu Ứng Hoài đích thân cho người truyền Tống Kiệm.
Lần truyền đầu tiên. Người về bẩm: “Bệ hạ, Tống đại nhân đang tắm.”
Lần truyền thứ hai. Người về bẩm: “Bệ hạ, Tống đại nhân vừa tắm xong, đang mặc y phục.”
Lần truyền thứ ba. Người về bẩm: “Bệ hạ, Tống đại nhân không giỏi chải tóc, có lẽ phải chờ thêm một lúc.”
Lần truyền thứ tư. Người về bẩm: “Bệ hạ…”
Tiêu Ứng Hoài giận dữ: “Lôi hắn đến đây ngay cho trẫm!”
Và thế là Tống Kiệm đang chải nửa đầu dở dang thì bị áp giải đến, suốt đường đi ánh mắt còn ngây ngốc như gà mắc mưa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Khôngggg, huynh đệ à, chuyện gì thế hả?”
“Huynh này, huynh này? Nói gì đi chứ huynh!”
Huynh kia mặt mày không cảm xúc, ánh mắt thì kiên định như thề sống chết cũng không hé nửa lời.