Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 20

Tống Kiệm thở dài: “Ta tưởng chúng ta mãi mãi có thể nói chuyện với nhau cơ mà…”

Còn chưa hỏi được cái quái gì, cậu đã bị “rầm” một tiếng, ném thẳng vào Ngự thư phòng, mông va một cú nảy trời giáng, đau tới mức dựng thẳng lưng dậy mà răng nghiến ken két.

Không đùa đâu, mông cậu giờ đủ nhọn để bật nắp chai nước!

“Ôi chao Tống đại nhân, trước mặt bệ hạ sao có thể thất lễ thế, mau đứng dậy mau mau!”

Cung Đức Phúc vội vã chạy lại đỡ, Tống Kiệm còn tưởng hắn muốn đỡ mình đứng lên, ai dè đỡ xong lại đè mình quỳ xuống.

Tống Kiệm: “???”

Ngơ ngác ngẩng đầu: “???”

Ngồi trên long ỷ, nam nhân kia mày nhíu chặt, khóe môi lạnh như băng khẽ nhếch ra một độ cong không vui.

Tống Kiệm càng thêm ngơ ngác, ngơ ngác dưới gốc cây mọc ra quả ngơ ngác, trong lòng rít gào. Tối qua chẳng phải còn bình thường đó sao?! Sao hôm nay lại phát bệnh rồi?!

Cung Đức Phúc đỡ xong liền lặng lẽ lui ra ngoài. Ngự thư phòng tĩnh lặng hồi lâu, cuối cùng Tiêu Ứng Hoài mới mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: “Mưu sát trọng thần triều đình, lá gan cũng không nhỏ nhỉ.”

Tống Kiệm đờ người, mắt trợn tròn: “A? Ai cơ? Ai? Ai mưu sát?”

Tiêu Ứng Hoài: “…”

“Ngươi.”

Tống Kiệm: “Ta? Ta làm sao cơ?”

Lúc này trong lòng Tiêu Ứng Hoài chỉ muốn lôi tên hộ vệ này ra ngoài chém quách cho xong.

Thế nhưng hắn vừa cúi đầu, lại thấy đối phương ánh mắt long lanh, vẻ mặt vô tội đến lạ. Mấy lọn tóc chưa chải xong rũ xuống má trắng hồng, lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm, đôi môi còn run rẩy hỏi:

“Bệ hạ, ta, ta làm sao cơ?”

Tiêu Ứng Hoài không đáp, ánh mắt thăm dò lướt qua từng nét ngũ quan trắng trẻo, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi đỏ rực ở đuôi mắt của cậu.

Hồi lâu sau, hắn đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt người đang quỳ.

“Tống Tiệm.”

Giọng Tiêu Ứng Hoài từ trên cao vọng xuống, lạnh lẽo vô tình: “Ngươi mưu hại Thang đại nhân, trọng thần triều đình, tự thấy có tội không?”

Tống Kiệm trừng mắt to như chuông đồng.

Tiêu Ứng Hoài hơi cúi xuống, lạnh lùng ép hỏi: “Giờ phải làm sao, Tống đại nhân? Thang đại nhân hiện đang nằm liệt giường không thể thượng triều, triều đình lòng người hoang mang rối loạn, ngươi định tạ tội thế nào?”

Tống Kiệm: “!!!”

A!!!

A?!!

Cá… Cái gì vậy trời!!! Không không không không không phải ta mà!!!

Cậu kích động bật dậy, liền chạm phải ánh mắt áp lực cực mạnh của hoàng đế, lập tức “phịch” một tiếng quỳ gối như sấm rền.

Cậu gào lên đầy đau thương: “Bệ hạ!!! Thần là trong sạch a!!!”

Trong sạch!!! A a a a a a a!!!

“Xin trời cao!!! Phân rõ trung gian!!!”

*

Sáu chữ ấy cậu hét ra từng chữ rướm máu, gân xanh trên cổ nhảy lên phập phồng. Cả người run nhẹ vì xúc động, gương mặt trắng trẻo, hốc mắt hoe đỏ, vô cùng chân thành.

Tiêu Ứng Hoài thản nhiên đáp: “Ngươi với Cao đại nhân, quả thật là tâm ý tương thông.”

Tống Kiệm hít mũi một cái, sững sờ nói: “Cao đại nhân không phải nhị ca của ta đâu.”

Tiêu Ứng Hoài: “??”

Tống Kiệm chớp mắt, vẻ mặt vô tội như thể mình đang rất hợp lý.

Tiêu Ứng Hoài khẽ nhắm mắt một lúc.

Con người này, tai thính tới mức nghe lệch cả thế giới.

“Không sao.” Hắn thong thả bước đến cạnh cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn cảnh sắc ngoài cung: “Trung hay gian, thiện hay ác, không thể chỉ bằng lời ngươi mà định đoạt. Tống đại nhân nếu đã một lòng kêu oan…”

“Vậy thì chứng minh đi.”

Chứng minh?

Chứng minh thế nào?!

Tống Kiệm khựng lại một chút, nuốt khan:

“Bệ hạ, giang hồ có quy củ ai chủ trương, kẻ đó chứng minh mà…”

Tiêu Ứng Hoài rốt cuộc cũng nhắm mắt lại.

Một hồi lâu sau, từ kẽ răng hắn lạnh lẽo thốt ra hai chữ: “Tống Tiệm.”

Hắn phải cố lắm mới nuốt trôi cơn giận nghẹn trong l*иg ngực, ánh mắt sắc như băng quét qua người trước mặt: “Trẫm không có nhiều kiên nhẫn. Nếu trong bảy ngày ngươi không khiến trẫm hết nghi ngờ, trẫm sẽ tự tay chặt đầu ngươi.”

Toàn thân Tống Kiệm run bần bật.

Run run run.

Tiêu Ứng Hoài thu lại ánh nhìn, cúi mắt, nhẹ nhàng xoa lớp chai mỏng trên đầu ngón tay.

“Cút.”

Tống Kiệm chân mềm nhũn, cố gắng đứng lên, mới bước một bước đã sái chân suýt té bổ nhào, luống cuống lảo đảo bước ra ngoài.

“Đứng lại.”

Tống Kiệm giật nảy người, quay đầu với gương mặt tuyệt vọng: “Giờ, giờ chém luôn à?”

Tiêu Ứng Hoài đã tiến sát đến trước mặt cậu. Thân hình cao lớn như núi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, rạch một đường ngay trên mặt cậu.

Hắn nhìn hồi lâu, chậm rãi vươn tay, khẽ vén lọn tóc rối nơi má cậu: “Lần sau đừng làm ra vẻ đáng thương trước mặt trẫm, đao kiếm vốn vô tình.”

Tống Kiệm: “?”

Cái gì cơ?

Ra khỏi ngự thư phòng, Cung Đức Phúc lập tức bước đến: “Tống đại nhân đi thong thả a~”

Tống Kiệm đi rất nhanh. Không thèm thong cũng chẳng thèm thả.

Cung Đức Phúc quay lại cung, vừa pha trà cho hoàng đế vừa bẩm: “Bệ hạ, Hiền vương đã hồi kinh.”

Tiêu Ứng Hoài chỉ ừ khẽ một tiếng, không nói thêm gì.

Cho đến khi Cung Đức Phúc tưởng bệ hạ sẽ không lên tiếng nữa, hắn mới lạnh nhạt quăng ra bốn chữ: “Theo dõi Tống Tiệm.”

Bên này, Tống Kiệm vừa về đến Thiên Sát Tư đã uể oải lết vào nhà ăn. Cậu xụi lơ nằm vật ra bàn cạnh cửa sổ, một bên cằm chống tay, vẻ mặt như mất hết niềm tin vào cuộc sống, cố gắng suy nghĩ xem mình phải chứng minh làm sao rằng mình là người tốt.

Lão đầu bếp trốn sau quầy đang đọc thoại bản, nghe tiếng động liền ló đầu ra nhìn.

Do dự một lúc, hắn nói: “Tống đại nhân, giờ này không có cơm đâu.”

Tống Kiệm yếu ớt rên một tiếng như muỗi kêu: “Hừ…”

Lão đầu bếp: “Nhưng mà có hạt dưa.”

Tống Kiệm nghĩ đến cú “tử chiến” hôm qua, cái miệng nhai hạt dưa đến tê liệt, giờ vừa nghe thấy từ đó liền lắc tay: “Ngươi cứ làm việc của ngươi đi.”

Lão bếp nghe vậy như được đại xá, lập tức rút về tiếp tục đọc thoại bản.

“He he… He he he he he… Hơ hơ he he he he…”

Tống Kiệm nằm im: “…”