Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 18

Tống Kiệm lập tức khựng chân, tay ôm chặt túi tiền bên hông, lặng lẽ thò tay vào sờ soạng hai lượt.

Một nắm bạc vụn.

Tiểu nhị hỏi: “Đại nhân có muốn đặt phòng Thiên tự không ạ?”

Tống Kiệm ho nhẹ: “Khụ, à không, ta chỉ hỏi thử thôi. Không có gì đâu. Tìm chỗ nào ngồi tạm là được, ăn bát mì rồi đi.”

Tiểu nhị cười gượng: “OvO.”

Cuối cùng Tống Kiệm và Thang Lai chọn bàn ngồi tán loạn ở tầng một, trong phạm vi kinh tế cho phép, cậu đã cố tỏ ra hào phóng nhất có thể, gọi cho Thang Lai một bát mì, chính là món mì cá súp nóng mới ra lò, đầu bếp tự tay kéo mì, nghe đồn ngon tuyệt trần gian.

Trong lúc chờ mì, Tống Kiệm vừa bấu móng tay vừa nghĩ cách mở lời.

Thang Lai thì một lòng như tro tàn, ánh mắt đầy bi thương nhìn chằm chằm bàn tay cậu.

Hắn nghĩ, chưa đầy một khắc nữa, từ bàn tay đó sẽ rút ra một thanh đao tiễn hắn về gặp Diêm Vương.

Tống Kiệm thấy ngứa đầu, đưa tay lên gãi.

Thang Lai: “!”

Chẳng lẽ ám khí giấu trong tóc!?

Tống Kiệm khẽ dụi mũi.

Thang Lai nheo mắt. Lẽ nào trong mũi có độc?!

Tống Kiệm xoay xoay cổ tay, Thang Lai hoảng hốt lùi một bước.

Tống Kiệm ngẩng đầu: “…?”

Lại sao thế??

Cho đến khi tiểu nhị bưng tới bát mì cá súp nóng cực ngon do sư phụ tự kéo, Thang Lai mới dám lặng lẽ ngồi xuống lại.

Thang đại nhân nước mắt lã chã, hít hà mùi thơm bốc lên từ bát mì, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, không ngờ bát mì này lại là bữa “tuyệt mệnh chi yến” của mình.

Tống Kiệm má lúm lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cười tươi như hoa: “Thang đại nhân, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi.”

Thang Lai gật đầu, cúi đầu hút mì.

“Xù xù xù xù xù xù~~~~”

Húp xong một miếng, hắn chùi mũi.

“Xù xù xù xù xù xù.”

Bỗng nhiên, Thang Lai nghẹn cứng cổ họng, bắt đầu thở hổn hển. Mặt đỏ bừng như gấc: “Mì này, mì này…”

“Có độc!!!”

Hét xong, hắn ngửa đầu ngã vật ra sau như cây chuối đổ.

Tống Kiệm lập tức bật dậy: “WTF!!!!”

Gì thế này???

Cậu hoảng hốt lao tới đỡ Thang Lai dậy: “Thang đại nhân! Thang đại nhân tỉnh lại đi!”

Tống Kiệm quay sang gào lớn: “Có đại phu không! Ai là đại phu!”

Có bác sĩ không!!! Có bác sĩ không!!! Ai là bác sĩ!!!

Đúng lúc này, trong đám đông đang hoảng loạn, có người đột nhiên hét to: “Mao gia ngũ lang! Có mặt!”

Tống Kiệm quay phắt lại nhìn, phát hiện là người quen cũ, cảm động suýt nữa rơi nước mắt.

“Mao thái y!! Mau cứu người!!”

*

Lão đầu nhỏ con từ trong đám đông lao vụt ra như tên bắn, ngồi xổm xuống cạnh Thang Lai, kiểm tra vài động tác, chưa đầy hai giây đã chốt hạ kết luận: “Thang đại nhân bị nghẹn viên cá rồi!”

Trong đầu Tống Kiệm, cụm từ đầu tiên bật ra là phản xạ Heimlich cứu nghẹn!!!

Mao thái y hiển nhiên là tay già đời trong khoản này, không chờ cậu nói gì đã nhanh chóng cất lời: “Để ta!”

Nói rồi, lão bắt đầu khởi động, bên trái ép chân, bên phải ép chân, uốn lưng, vung tay làm nóng toàn thân.

Sau đó lão bước dài một bước, ôm lấy Thang Lai từ phía sau, hai tay đặt đúng vị trí giữa rốn và xương ức.

“Hây!”

“Hây!”

“Hây!”

……

“Hây dô!!”

Cuối cùng, đúng khoảnh khắc định mệnh, Thang Lai phát ra một tiếng “Khụ!” dữ dội, viên cá bật ra như ám khí, bay thẳng tắp khỏi miệng hắn, “bộp!” một tiếng đập vào đâu đó, sau đó rơi xuống đất.

Đám đông vây quanh bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò rầm trời.

“Hay quá! Hay quá!”

“Sống rồi! Sống rồi!”

“Thần y đó!!”

Thang Lai yếu ớt mở mắt, được người ta dìu sang bên ngồi nghỉ.

Tống Kiệm xúc động nói: “Đều nhờ có ngài cả, Mao thái y!”

Mao thái y khoát tay: “Chỉ là việc nhỏ thôi, Tống đại nhân không cần cảm tạ.”

Khoảnh khắc ấy, Tống Kiệm cảm thấy trên người Mao thái y tỏa sáng như một vị thần.

Mãi đến lúc ánh sáng vẫn chưa tắt, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra Mao thái y đang đứng trước một chiếc đèn l*иg lớn rực lửa.

Cậu vội vàng né sang bên, rồi nhớ lại lúc Mao thái y vừa xuất hiện có hô to tự giới thiệu, không nhịn được hỏi một câu: “Mao thái y, có câu này không biết nên hỏi hay không nên hỏi…”

Mao thái y nghiêm túc đáp: “Có gì cứ nói.”

Tống Kiệm: “Đại danh của ngài, có phải là Mao Lợi?”

Mao thái y trợn tròn mắt: “Tống đại nhân thế mà còn nhớ rõ tên của lão phu!”

Tống Kiệm: “…”

Quào.

“Danh ngài nghe cũng thời thượng thật đấy.”

Tất nhiên là “thời thượng” kiểu Đông Dương...

Thang đại nhân vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan, giờ vẫn còn hồn vía lên mây, Tống Kiệm cũng chẳng tiện hỏi gì thêm.

Cậu thanh toán tiền mì, đợi Thang Lai nghỉ ngơi lại sức rồi dìu hắn rời khỏi Túy Tiên Lâu, sau đó gọi xe ngựa đưa người ta về phủ.

Còn bên kia, Mao thái y đã sớm rời đi không thấy bóng.

Trên đường về, Mao thái y vẫn luôn suy nghĩ. Tống đại nhân của Thiên Sát Tư sao lại đi cùng Thang đại nhân của Lại bộ? Chẳng lẽ là ý chỉ của bệ hạ?

Thế nhưng bệ hạ sao lại để Tống đại nhân hẹn gặp Thang đại nhân ở Túy Tiên Lâu giữa đêm hôm khuya khoắt? Chẳng lẽ là…

Hắn vừa đi vừa miên man suy đoán, bên tai đã vang lên tiếng mõ canh đêm.

“Đông! Đông!”

“Đông! Đông!”

“Đông! Đông!”

“Trời khô vật dễ cháy! Cẩn thận củi lửa nha!”

Giờ này là canh một, nghĩa là đã qua giờ Tuất.

Mao thái y khẽ lắc đầu, tăng tốc bước chân về nhà.

Không biết đã đi bao lâu, bước chân của hắn chậm lại, ánh mắt liếc ngang bắt gặp thứ gì đó.

Ngoảnh đầu nhìn, mới phát hiện ra mình đã đi đến cổng Thang phủ.

Điều khiến người ta lạnh sống lưng là trước cửa Thang phủ lại giăng đầy vải trắng, treo cả cờ tang, tiểu đồng ngồi xổm bên hiên nhà khóc rống: “Lão gia ơi…”

Mao thái y: “???”

Còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì quay đầu lại, hắn đã trông thấy Thang Lai vừa từ xe ngựa bước xuống.

Sắc mặt Thang Lai tái nhợt, gượng nở một nụ cười hòa nhã: “Mao thái y, hôm nay…”

Mao thái y thét lên một tiếng chói tai: “QUỶ!!!”