“Rốp rốp rốp rốp rốp…”
“Rốp rốp…”
“Rốp, phì phì phì…”
Trong chốc lát, khắp nhà ăn vang lên tiếng "sở hắc" bốn bề như tiếng chiến mã ra trận.
Rời khỏi Thiên Sát Tư, Tống Kiệm đã nắm rõ đại khái tình hình của hai vị đương sự, duy chỉ có điều là cậu nhai hạt dưa nhiều quá, bây giờ má đau muốn chết.
Tống Kiệm vừa “a a a” vừa vận động quai hàm, phía sau còn một bầy người đồng thanh “a a a” cùng tần số, đúng chuẩn thần giao cách cảm.
Buổi chiều, Tống Kiệm tranh thủ về ngủ một giấc, đến khi trời gần tối mới ngáp ngắn ngáp dài bò dậy. Cậu hỏi Trường Ưng, hắn đáp giờ này vẫn có vài vị trọng thần còn ở trong cung dự buổi chầu tối, sau đó mới về nhà.
Tống Kiệm hỏi: “Thang đại nhân cũng ở đấy?”
Trường Ưng gật đầu.
Tống Kiệm xoa tay, lao thẳng ra khỏi Thiên Sát Tư, hướng về phía Ngọ Môn.
Cậu khoanh tay, tản bộ vòng tới vòng lui ở lối vào. Trường Ưng nói, đây chính là đường mà Thang Lai nhất định sẽ đi qua sau khi bãi triều, cậu phải tìm cơ hội để nói chuyện với người ta.
Dù sao thì nghe ý trên kia, lời đồn cũng là do Thang Lai miệng vàng lời ngọc mắng ra, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Bên cạnh thỉnh thoảng có vài đội thị vệ hoặc thái giám đi ngang, ai đi qua cậu cũng niềm nở chào hỏi.
“Ăn cơm chưa đấy?”
Tiểu thái giám run rẩy cung kính: “Chưa ăn ạ, Tống đại nhân.”
Tống Kiệm: “Thế thì mau đi ăn cơm đi.”
Tiểu thái giám: “Tạ ơn Tống đại nhân quan tâm.”
Tống Kiệm buồn chán đá mấy hòn sỏi dưới đất, không biết đã đợi bao lâu, phía trước đột nhiên vang lên một tràng âm thanh náo nhiệt.
Cậu ngẩng đầu nhìn tới, thấy một nhóm đại thần mặc triều phục đang vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.
Tống Kiệm lập tức nhấc chân định bước đến, nhưng vừa đi được một bước đã chợt khựng lại.
Chết tiệt, Thang Lai trông như thế nào nhỉ???
Ngay lúc đó, linh quang chợt lóe trong đầu Tống Kiệm, cậu lập tức hô lớn về phía đám người kia: “Thang đại nhân!”
Đám đại thần lập tức đồng loạt khựng lại, mà trong số đó, người đứng đầu bên trái phản ứng rõ rệt nhất.
Tống Kiệm lập tức khóa mục tiêu chuẩn xác, chắc chắn là Thang Lai rồi!
Cậu phi như bay tới: “Thang đại nhân, mời bước qua đây nói chuyện riêng một chút!”
Vị đại thần kia sắc mặt cổ quái, tay vuốt râu cũng khựng lại một hồi lâu mới mở miệng: “Chuyện gì?”
Tống Kiệm: “Muốn cùng ngài bàn luận chút chuyện liên quan đến Cao đại nhân.”
Sắc mặt vị đại thần lại càng thêm cổ quái, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, đang do dự chưa kịp đáp thì phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười sang sảng: “Nghe nói Tống đại nhân tìm lão phu có chuyện?”
Tống Kiệm: “?”
Cậu nghiêng đầu nhìn sang.
Một vị đại thần phong thần tuấn tú, thần sắc rạng rỡ bước nhanh đến gần.
Không chỉ đến gần, mũ cánh chuồn trên đầu hắn còn "phạch" một tiếng, cánh mũ dài đập thẳng vào mặt vị “Thang đại nhân” đang đứng trước mặt Tống Kiệm, tặng luôn cho đối phương một cú “lễ trước binh sau” to bự.
Người kia tức đến run cả tay: “Thang Lai!! Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”
Tống Kiệm lúc này mới nhận ra mình nhận nhầm người rồi. Vậy người vừa đến mới là Thang Lai, thế người cậu gọi ban nãy chẳng phải là...
Thang Lai liếc mắt lườm: “Sao hả? Ngươi mạo danh lão phu còn chưa kịp tính sổ, lại dám giành lên tiếng trước à?”
Cao Khai Tế: “Ngươi cái đồ lão hồ ly, đúng là vô liêm sỉ!”
Hắn giận đến mức phất tay áo bỏ đi.
Toàn bộ quá trình rơi vào mắt Tống Kiệm đứng bên cạnh khiến cậu không khỏi thầm tán thưởng một câu: Chiếc phất tay này thật sự có đẳng cấp, vừa vặn quét thẳng lên người Thang Lai, không lệch một phân.
Thang Lai cũng không giận, quay đầu lại nhoẻn miệng cười: “Tống đại nhân có việc chi?”
Tống Kiệm khẽ ra hiệu về phía bên hông, Thang Lai hiểu ý, cùng cậu đi sang một bên mấy bước.
Tống Kiệm hạ giọng: “Không biết Thang đại nhân tối nay có rảnh không? Tại hạ muốn mời đại nhân đi ăn một bát mì.”
Thang Lai ngửa người: “Xì~~~~”
Tống Kiệm vội giải thích: “Chỉ nửa canh giờ thôi, ở Túy Tiên Lâu, trễ chút ta còn phải về cung canh đêm cho bệ hạ.”
Thang Lai nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi khác.
Hắn hiểu ra, chuyện này hẳn là có thánh ý, sao dám từ chối, bèn vội vã đáp: “Rảnh, rảnh, Tống đại nhân mời, lão phu xin theo.”
Tống Kiệm và Thang Lai cùng nhau rời cung, cậu đi trước, liếc mắt đã thấy Thang Lai ghé tai dặn dò tiểu đồng của Thang phủ đang chờ ngoài.
Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Tống Kiệm.
“Tối nay lão phu chưa chắc có thể trở về. Nếu canh Tuất mà vẫn không có động tĩnh gì, hãy truyền lệnh cho người trong phủ chuẩn bị hậu sự.”
Tống Kiệm: “???”
Khôngggg!
Cái gì?
Ăn một bát mì thôi mà, sao lại chuẩn bị hậu sự rồi?!
Khi quay lại, sắc mặt Thang Lai đã mang theo vẻ hào hùng xả thân vì nghĩa.
Tống Kiệm im lặng một lúc, cảm thấy hình như ở đâu đó đã xảy ra hiểu lầm to tát.
Thang Lai hít sâu một hơi: “Đi thôi, Tống đại nhân.”
Tống Kiệm không nhịn được lên tiếng giải thích: “Thang đại nhân, thật sự là chỉ ăn một bát mì thôi mà.”
Thang Lai gật đầu, tay lén lau đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Tống Kiệm: “…”
Có lẽ bởi Thiên Sát Tư nổi danh khắp kinh thành, nên Thang Lai căn bản không tin cậu nói thật, đã định sẵn tối nay cậu mời ăn mì là để “giải quyết” hắn.
Tống Kiệm cũng lười giải thích thêm. Theo địa chỉ Trường Ưng cung cấp, chẳng mấy chốc đã tới Túy Tiên Lâu.
Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, đèn đuốc rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt, ban đêm nhìn xa cũng cực kỳ dễ nhận biết, chẳng cần cậu phải tìm kỹ.
Hai người vừa bước vào, tiểu nhị đã nhiệt tình đón tiếp: “Hai vị đại nhân muốn dùng gì ạ?”
Tống Kiệm vì muốn trấn an Thang Lai, quyết định chơi lớn một lần, bèn hỏi: “Chỗ các ngươi, phòng thượng hạng nhất bao nhiêu bạc một đêm?”
Mắt tiểu nhị sáng rực: “Bẩm đại nhân, gian Thiên tự nhất hạng của Túy Tiên Lâu chúng tiểu nhân giá ba mươi tám lượng bạc một đêm, hiện giờ đặt còn được tặng kèm một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng!”