Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 16

Nhận xong thánh chỉ cuối cùng, Tống Kiệm rốt cuộc cũng được tan ca.

Lần gần đây nhất cậu đứng gác lâu đến thế chắc là hồi còn bé chơi trò làm vua, lúc ấy trên người quấn chăn, đầu đội chậu rửa chân, đứng gác trước cửa giả làm thị vệ hoàng thượng suốt ba canh giờ liền.

Không ngờ khi ấy bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi.

Ha.

Cậu lật đật bước xuống bậc đá, hít một hơi thật sâu không khí tươi mát bên ngoài, mùi "ca làm" u ám bám người cuối cùng cũng bị quét sạch.

Đang định chuồn đi, Cung Đức Phúc lại hớt hơ hớt hải đuổi theo.

“Tống đại nhân! Tống đại nhân!”

Tống Kiệm dừng bước, nét mặt rạng rỡ: “Gì nữa đây?”

Cung Đức Phúc: “Không có gì, lão nô chỉ phụng chỉ tới nhắc nhở một câu, làm việc là làm việc, nhưng cũng đừng quên bổn phận của thị vệ chúng ta nhé.”

Tống Kiệm gãi gãi má: “Hả?”

Cung Đức Phúc e thẹn ra mặt: “Ấy da, chẳng phải ngài hiểu rồi sao, đừng bắt lão nô phải nói thẳng ra.”

Tống Kiệm sửng sốt: “Chẳng lẽ ta còn phải hầu giường!? Chẳng lẽ bệ hạ, bệ hạ có long dương chi hảo!?”

Cung Đức Phúc giật nảy cả người, hít vào một hơi lạnh toát: “Ối giời Tống đại nhân ơi, ôi giời ôi giời ôi giời ôi!”

Thấy ông ta phản ứng quá khích như vậy, Tống Kiệm vội vàng gật đầu lia lịa: “Biết rồi biết rồi, không tin đồn cũng không truyền tin đồn.”

Cung Đức Phúc lúc này mới vỗ vỗ ngực: “Ngài chỉ cần nhớ tối đến canh giữ là được. Bệ hạ có nói, chỉ có ngài canh đêm thì người mới ngủ ngon.”

Tống Kiệm: “…”

Nhất định phải là ta?

Ồ, cái gọi là canh đêm ấy, chẳng lẽ là đêm tương tư?

Mùi tan ca vừa bay đi lại quay về, cậu mặt xị xuống: “Thế mà chỉ cho ta ba ngày.”

Thời gian ngắn thế này! Nhiệm vụ khó thế này! Làm sao mà làm cho nổi chứ!!!

Cung Đức Phúc: “Bệ hạ đây là tin tưởng ngài đó Tống đại nhân, đó chính là phúc khí của bọn ta làm thần tử.”

Tống Kiệm suýt nữa hóa thân thành Diệp Lan Y: (cười mỉm .jpg) Phúc khí này ngươi có muốn thì ta nhường luôn cho.

Vì cái tiết mục chen ngang đó, Tống Kiệm ủ rũ lê xác về Thiên Sát Tư. Vốn tưởng có thể lợi dụng lúc làm nhiệm vụ phụ bản để nghỉ ngơi mấy hôm, ai ngờ vừa đến đã bị thông báo phải vừa cày phụ bản vừa đánh chính tuyến.

Đúng là tư bản cổ đại biết bóc lột không giới hạn.

Uất ức dâng trào, Tống Kiệm chạy thẳng đến nhà ăn, uống liền hai bát nước to. Lão đầu bếp thấy cậu như khát nước ba ngày, còn tốt bụng pha thêm cho một ấm trà, cuối cùng lại dâng thêm đĩa hạt dưa.

Cậu rôm rốp nhai đến tận giữa trưa mới tỉnh táo lại được. Đến đúng giờ Ngọ, nhà ăn mở cơm, cậu liền gọi Trường Ưng qua, vừa ăn cơm vừa tranh thủ dò hỏi tin tức của Thang Lai và Cao Khai Tế.

Trường Ưng nghe xong, nhíu mày hỏi: “Ngài hỏi thăm Thang đại nhân với Cao đại nhân làm chi?”

“Bệ hạ bảo ta điều tra xem Thang đại nhân nói xấu gì Cao đại nhân.” Nói rồi cậu đút một miếng cải xào vào miệng.

Trường Ưng nghe vậy, nghiêm túc "ồ" một tiếng, kéo dài rõ ràng: “Hai người đó!”

Tống Kiệm tròn mắt: “Ngươi biết họ nói gì à?”

Trường Ưng lắc đầu: “Không biết.”

Tống Kiệm: “…”

Không biết mà "ồ" nghe cứ như rõ lắm!

Trường Ưng: “Có điều Thang đại nhân và Cao đại nhân làm đồng liêu hai chục năm rồi, quan hệ chẳng tốt đẹp gì, chuyện hai người chửi nhau cũng là điều ai nấy đều biết. Bao năm nay cứ đấu võ mồm mãi, không có gì lạ.”

Đang nói thì Long Khiếu từ bên ngoài bước vào, thanh Yến Linh đao leng keng vang lên khi hắn đặt xuống bàn, sau đó hắn ngồi xuống làm một hơi hai chén nước.

Uống xong vừa quay đầu, đã thấy hai người kia đang đồng loạt nhìn hắn chăm chú.

Long Khiếu: “?”

Tống Kiệm ngoắc tay gọi hắn.

Đến lượt Tùng Phong bước vào khi đồng hồ điểm giờ Ngọ khắc hai. Hắn vừa giao ban ở cửa Thành Thừa xong, bụng đói meo, chạy một mạch tới đây, còn chưa kịp ngồi xuống ăn thì đã thấy ba người bên cạnh đang đồng loạt lặng lẽ nhìn hắn.

Tùng Phong: “?”

Là muốn đánh hội đồng ta sao?

Lại qua một hồi, Vô Thường cũng bước vào.

Nửa canh giờ sau, quanh bàn của Tống Kiệm đã ngồi chật cứng sáu bảy người, đang mỗi người một câu tán gẫu tám chuyện thiên hạ.

Trường Ưng nói: “Thang đại nhân năm đó là trạng nguyên do tiên đế thân bút sắc phong, còn Cao đại nhân thì là thám hoa lang.”

Long Khiếu tiếp lời: “Cùng năm thi đậu, một người vào Lại bộ, một người vào Hộ bộ. Hiện tại Thang đại nhân đang làm Thượng thư Lại bộ, Cao đại nhân thì làm Thượng thư Hộ bộ.”

Tùng Phong chen vào: “Hai năm trước trong hội thơ du xuân, hai người còn đánh nhau một trận, vì Thang đại nhân cho rằng bài thơ của Cao đại nhân không xứng giành giải nhất.”

Vô Thường bổ sung: “Năm ngoái Cao đại nhân đã dâng sớ tố cáo Thang đại nhân hơn một trăm bản, chuyện này cả kinh thành đều biết.”

Thập Thất: “…”

Thập Bát nói thay: “Thập Thất bảo năm nay lại phá kỷ lục.”

Thập Thất gật đầu.

Thập Bát: “Tính đến thượng tuần tháng Tám, Cao đại nhân đã dâng sớ tố Thang đại nhân hơn một trăm bản rồi.”

Tống Kiệm chống cằm chìm vào trầm tư, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhai hạt dưa.

Đầu bếp: (Bạch Triển Đường nhai rôm rốp jpg)

Đầu bếp hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tống Kiệm chìa tay ra trước mặt hắn xin hạt dưa, đầu bếp lập tức móc móc móc trong túi áo ra nửa nắm, đổ cho cậu.

Tống Kiệm hài lòng, rôm rốp nhai hai hạt, lại nhìn về phía mọi người hỏi tiếp: “Còn nữa không?”

Trường Ưng: “Thang đại nhân rất thích ăn mì.”

Tống Kiệm búng tay cái "tách": “Đây không phải Thang đại nhân, mà là Thang Đạt Nhân!”

Long Khiếu: “Cao đại nhân thì cực ghét ăn mì.”

Tống Kiệm gật đầu: “Chính là cuộc chiến chính, tà giữa giáo phái Mì và tà giáo Mì.”

Trường Ưng cũng gật đầu phụ họa, rồi chìa tay ra với đầu bếp xin hạt dưa.

Đầu bếp chỉ còn lại một nắm vỏ, bèn quay đầu đi lấy nguyên một đĩa lớn mang lên.