Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 15

Cậu bám lấy xà ngang, hai chân đong đưa trong không trung giãy dụa tơi bời, phải tốn sức như trâu bò vật lộn mới leo được lên, ngồi phịch xuống xà thở dốc một hơi, mồ hôi ướt đẫm cả đầu.

Nghỉ ngơi khoảng một khắc, Tống Kiệm lại thò mông quỳ bò ra phía trước. Phía trước có một cây cột rất to, còn có một khe nhỏ, cậu có thể chui vào đó nằm cả đêm.

Tống Kiệm khó khăn nắm lấy phần gồ lên trên đỉnh xà, ước lượng khoảng cách từ chỗ mình đến khe chắc là nhảy tới được.

Một.

Hai.

Ba!

Thất bát thảo! Chính là lúc này đây! (Tương đương với mẹ nó!)

Tống Kiệm nhảy bật tại chỗ bịch một tiếng, không lệch chút nào, cậu rơi trúng giữa khe.

Nơi này là chỗ duy nhất có cột hai bên, phía sau còn có lưng tựa, đêm ngủ không sợ lăn té.

Tống Kiệm ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra đồ ăn mang theo. Một quả trứng bị nứt, không vấn đề gì, cậu lấy ra bóc ăn ngay tại trận, ăn xong uống hai ngụm nước cho đỡ nghẹn.

Cậu đập đập ngực, cất lại bầu nước rồi im lặng.

Thời cổ đại không có đồng hồ, Tống Kiệm cũng không biết canh giờ kiểu gì, đành ngồi yên trong khe mà chờ.

Cũng chưa từng thấy ám vệ nào canh đêm thế nào, chắc là chỉ cần ngồi nhìn hoàng đế ngủ thôi, Tống Kiệm nghĩ.

Cậu chống má, ánh mắt ngây dại, chán đến mức trong đầu tự biên tự diễn tiểu kịch.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cái đồng hồ sinh học kiểu Tịch Dương Hồng chết tiệt kia lại bắt đầu phát huy hiệu quả. Tống Kiệm ngáp dài một cái.

Buồn ngủ quá.

Sao còn chưa về?

Tống Kiệm lau giọt lệ rớm ở khóe mắt:

“==.”

Không biết đặt bò ngựa cổ đại và bò ngựa hiện đại cạnh nhau, oán khí bên nào nặng hơn bên nào.

Ngay khi Tống Kiệm sắp mất hết ý thức, bên ngoài điện rốt cuộc có động tĩnh. Giọng lanh lảnh của Cung Đức Phúc vang lên: “Bệ hạ giá lâm!”

Tống Kiệm giật bắn, bật thẳng người ngồi dậy. Chưa được bao lâu, cửa điện từ bên ngoài được đẩy mở, một thân ảnh cao lớn mặc thường phục màu đen bước vào.

Cung Đức Phúc theo sát phía sau: “Bệ hạ, Dư đại nhân của Giang Hoài Lộ mấy hôm trước có tiến cống một mẻ tiên trà thượng hạng, vị dịu ngọt lưu luyến, có tác dụng an thần trợ ngủ. Lão nô đã bảo Mao thái y phối thêm dược liệu, sắc thành an thần thang. Xin bệ hạ dùng nước tắm trước, lát nữa lão nô sẽ cho người bưng thuốc vào.”

Tiêu Ứng Hoài day day huyệt thái dương:

“Biết rồi.”

Cung Đức Phúc: “Lão nô sai người hầu hạ ngài…”

Tiêu Ứng Hoài khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn: “Không cần, lui xuống đi.”

Cung Đức Phúc ngập ngừng một thoáng, rồi đáp khẽ một tiếng, cúi người lui ra.

Không lâu sau có người vào thay nước nóng trong thùng tắm, qua lại vài lượt, sau bình phong điêu long liền bốc lên từng làn hơi mỏng manh.

Nam nhân vừa đi vừa tùy tiện vươn tay cởi đai lưng, bước chưa được mấy bước, trước mắt Tống Kiệm liền xuất hiện một thân hình nam giới vạm vỡ, cơ bắp lưng rõ nét và rắn chắc.

Tống Kiệm nhìn đến há hốc miệng, cổ họng nghẹn lại. Chả trách hôm đó suýt bị một tay bóp chết. Thân thể thế này mà nói một đấm tiễn người xuống gặp Diêm Vương thì ta cũng tin luôn.

Thân ảnh kia rất nhanh đã khuất sau bình phong. Tống Kiệm ngoan ngoãn lùi về sau, rụt rịt, trong lòng liên tục niệm phi lễ chớ nhìn.

Sau khi Tiêu Ứng Hoài tắm xong đi ra, khoác một bộ trường bào rộng rãi sạch sẽ, tóc còn ướt xõa nửa, ngồi trước bàn tiếp tục xem tấu chương.

Chẳng mấy chốc Cung Đức Phúc mang trà thuốc vào.

“Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút, giữ gìn long thể.”

Tiêu Ứng Hoài đón lấy chén thuốc, nhấp nhẹ một ngụm, thản nhiên đáp: “Ừm.”

Cung Đức Phúc biết cái miệng già của mình không lay nổi vị quân vương trẻ tuổi này, đành xoay người đi đốt hương an thần, rồi lặng lẽ lui ra.

Thứ hương đó có an thần hay không thì chưa biết, chỉ biết là mí mắt của Tống Kiệm đã bắt đầu đánh trống. Cậu ngáp liên hồi, lý trí thì nói không được ngủ, hoàng đế chưa ngủ, nhưng thể xác thì bảo không, buồn ngủ quá rồi.

Chính là, đôi khi thật muốn quỳ xuống van xin bản thân đừng ngủ, rồi phát hiện quỳ xuống vẫn ngủ được như thường.

Tống Kiệm: “zZZZZ…”

“Tống Tiệm.”

Tống Kiệm giật nảy người: “Hở? Hở hở?”

Ai? Ai gọi ta vậy?

Cậu cố ra vẻ bình tĩnh, chớp mắt mấy cái, ánh mắt vừa quét xuống đã thấy người kia, kẻ ban nãy còn đang xem tấu chương lúc này đã ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng, thờ ơ lạnh nhạt, không hề có lấy một gợn sóng cảm xúc.

Tống Kiệm ho nhẹ một tiếng, lập tức đáp lời: “Thuộc hạ có mặt.”

Tiêu Ứng Hoài: “Xuống.”

Tống Kiệm: “?”

Cậu không nhúc nhích, ngây ra một thoáng, rồi há miệng hỏi: “Làm gì vậy?”

Tiêu Ứng Hoài đặt bút trong tay xuống, thân mình nghiêng về phía sau, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế dựa bằng tử đàn chạm rồng.

“Đến lượt ngươi chất vấn trẫm từ khi nào?”

“Đừng để trẫm phải nói lần thứ hai.”

Tống Kiệm nuốt nước bọt đánh ực, dịch người một bước. Mới vừa đứng lên trước mắt bỗng tối sầm, hắn hoảng đến mức lại ngồi phịch mông xuống.

Ta khốn nạn, lúc nãy trèo lên có cao thế này không vậy?!

Cậu ôm cột, cuống đến mức phải gãi đít lấy lại bình tĩnh: “Bệ hạ chờ một chút, thuộc hạ lập tức xuống ngay!”