Tống Kiệm nhận được ý chỉ đi trực đêm đúng lúc cậu vừa học xong cách nhảy tường mà không bị trầy da sứt thịt.
Cậu ngồi xổm trên nóc tường như con khỉ, kinh ngạc hỏi: “Không phải ba ngày nghỉ sao? Sao lại còn trừ cả ngày nghỉ nữa thế?”
Tiểu thái giám truyền chỉ nhẹ giọng nói:
“Đây là thánh chỉ, tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền lời thôi, Tống đại nhân, mời ngài mau xuống nhận chỉ.”
Người ta làm đa cấp còn có thời gian huấn luyện tân binh kia kìa.
Tống Kiệm oán thầm trong bụng, nhưng cũng ngoan ngoãn nhảy xuống: “Thuộc hạ tuân chỉ.”
Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Vậy Tống đại nhân cứ lo công việc, tiểu nhân xin hồi bẩm.”
Tống Kiệm học lời thoại trong phim truyền hình, nói đầy phong độ: “Công công đi thong thả, lần sau ghé đây uống trà.”
“Đại nhân khách khí rồi.”
Sau khi tiểu thái giám đi, Tống Kiệm cũng mất luôn hứng tiếp tục luyện tường, quay người trở về. Vừa lên hành lang đã thấy Trường Ưng lộn ngược đầu từ xà nhà rủ xuống.
Hắn khoanh tay, đong đưa qua lại: “Đại nhân, mai tối là đi rồi đấy, ngài làm được không?”
Tống Kiệm giơ một ngón tay: “Là nam nhân thì không thể nói không được.”
Trường Ưng đổi cách hỏi: “Thế ngài chuẩn bị xong chưa?”
Tống Kiệm: “Luôn trong tư thế sẵn sàng.” Xạo thật chứ.
Cậu mới chỉ biết nhảy tường.
Nhưng thời gian gấp rút, cậu cũng chẳng còn cách nào, nhân sự do mình chọn thì tự mình chịu thôi.
Tối đó, Tống Kiệm ăn tạm mấy miếng rồi đi ngủ sớm. Theo lời Trường Ưng, vị bệ hạ kia thường vào cung nghỉ ngơi lúc giờ Hợi, cậu phải đến trước, không thể làm phiền đến giấc ngủ của thiên tử.
Để có thể vượt qua đêm đầu tiên đi làm một cách bình an vô sự, Tống Kiệm quyết định ngủ từ tối nay đến tận giờ Hợi hôm sau.
Cậu không tin mình không làm được.
Tống Kiệm trùm chăn, ép mình đi vào giấc ngủ.
Tin tốt là cậu ngủ nhanh. Tin xấu là trời còn chưa sáng cậu đã tỉnh.
Tống Kiệm nhìn trời sáng lờ mờ bên ngoài, tức đến mức muốn tự đấm mình ngất luôn.
Loại nếp sinh hoạt chết tiệt kiểu Tịch Dương Hồng này là sao hả trời! Đều do hôm kia đói quá nên mới dậy sớm, giờ thì chỉnh luôn cả đồng hồ sinh học rồi còn gì!
Tống Kiệm còn muốn ngủ thêm nhưng lăn qua lăn lại cũng không ngủ lại được, nằm trợn mắt tới khi nắng lên tới đỉnh đầu, đành chán chường bò dậy vào nhà ăn.
Nhà ăn của Thiên Sát Tư hơi giống mấy tửu điếm trong ký ức của Tống Kiệm, có hậu trù, có quầy, có đại sảnh, trong sảnh bày đầy bàn ghế gỗ, chỉ là chẳng có bao nhiêu người.
Tống Kiệm chống tay lên quầy, nhìn đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, cất giọng: “Sư phụ, bữa trưa nay có thể để dành cho ta thêm ít trứng với bánh nướng không?”
Đầu bếp không ngẩng đầu, hỏi luôn: “Dành bao nhiêu?”
Tống Kiệm nghĩ một lát: “Để sẵn cả đêm nay.”
Đầu bếp: “?”
Tống Kiệm lại bổ sung: “Gói mang đi. Tốt nhất có thêm ít dưa muối càng tốt.”
Ngữ khí cứ như đại hiệp ra đi chẳng hẹn ngày về, làm đầu bếp cũng không nhịn nổi, vén rèm ló đầu ra: “Tống đại nhân, mang thêm ít nước theo nữa nhé, không lại nghẹn chết đấy.”
Tống Kiệm: “…”
Cuộc đời khổ hạnh, cũng bắt đầu từ bữa cơm mang theo.
Tối đó, Tống Kiệm quay lại nhà ăn nhận lương khô ban đêm. Cậu đứng trước quầy, từng cái từng cái nhét bánh nướng vào ngực áo, nhét xong bánh thì nhét trứng, cuối cùng còn treo theo một bầu nước bên hông.
Trước khi đi còn gặp được Thập Thất Thập Bát mới từ ngoài cung trở về, hai người mang về cho cậu bánh ngọt Bát Phúc Cư. Tống Kiệm xách gói bánh giấy dầu, bày ra tư thế hiệp khách chắp tay: “Đa tạ huynh đệ.”
Thập Thất: “...”
Thập Bát: “...”
Giờ Dậu, Tống Kiệm xuất phát từ Thiên Sát Tư. Đừng hỏi tại sao Diêm Vương gọi cậu canh ba chết, cậu canh hai đã lết tới rồi. Chỉ để lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.
Chỉ có điều tiếc nuối là bánh Bát Phúc Cư do Thập Thất Thập Bát mua quá ngon. Cậu chưa đến cổng Yến Ninh Cung đã ăn sạch.
Tống Kiệm cẩn thận gấp giấy dầu nhét vào túi, vỗ vỗ tay, nghênh ngang đi vào.
Trên đường, không ít tiểu thái giám mặt mũi sáng sủa cúi người chào: “Tống đại nhân.”
“Tống đại nhân đến rồi.”
“Tống đại nhân đến sớm quá.”
Tống Kiệm gật gật đầu, làm ra vẻ cao nhân: “Ta vận động chút thôi, các ngươi cứ lo việc của mình.”
Đợi không ai chú ý nữa, cậu chớp một cái lẻn vào điện.
Hôm qua cậu mới chỉ dạo một vòng bên ngoài Yến Ninh Cung, chưa biết bên trong thế nào, giờ phải tranh thủ làm quen bố cục, tìm một chỗ ẩn thân thật lý tưởng.
Trong tẩm cung tĩnh mịch, ánh nến vàng vọt lay động không tiếng động. Tống Kiệm vòng qua một tấm bình phong khắc rồng sơn son thếp vàng, ngẩng đầu nhìn xà ngang phía trên.
Chắc là xà chính, trông cũng rộng, có vẻ đủ chỗ để cậu vươn vai duỗi chân.
Tống Kiệm quan sát bốn phía, nghiên cứu ra một lộ trình trèo lên xà tương đối an toàn. Cậu vỗ vỗ đống bánh trứng trong ngực áo, ngắm chuẩn bàn ghế tủ bên cạnh, đạp một bước, bật một cái, hai tay vươn ra bám vào xà ngang.
Bắt đầu trèo.
Trèo.
Trèo, trèo.
Trèo, trèo, trèo, trèo, trèo, trèo...
Tống Kiệm: “Sao mà trơn thế này trời ơi ơi ơi ơi!”