Trường Ưng ngượng ngùng nói: “Ta xưa nay không ăn cơm ở Thiên Sát Tư, ăn không quen, ta nhờ Long Khiếu mang vịt quay của Túy Tiên Lâu từ ngoài cung vào.”
Tống Kiệm: “?”
Trường Ưng nói tiếp: “Thập Thất với Thập Bát nếu không phải trực đêm thì cũng chẳng tới đây ăn.”
Tống Kiệm miệng đầy bánh bao, hai má phồng lên như chuột đồng gặm hạt.
Trường Ưng nói xong còn không quên gọi cậu: “Đại nhân mau ăn đi! Ngẩn ra làm gì thế?”
Tống Kiệm: “&%…¥%…”
Trường Ưng: “Đại nhân nói gì cơ?”
Tống Kiệm nuốt bánh bao xuống: “Không có gì, ngươi ra kia ngồi đi, đừng lượn qua lượn lại trước mặt ta.”
Trường Ưng: “Ta bảo Long Khiếu mua cho ngài ít bánh ngọt.”
Tống Kiệm: “Quay lại đây.”
Trường Ưng: “Nhưng lúc đi Long Khiếu bảo xếp hàng ở Bát Phúc Cư lâu quá, không kịp, để hôm khác mua.”
Tống - Ochu Mielof - Kiệm tung một cước đá văng ghế Trường Ưng đang ngồi.
Trường Ưng: “Nhưng ta lại sai Vô Thường đi mua rồi.”
Tống Kiệm ăn hết miếng bánh bao cuối cùng, đập đũa xuống: “Phổi ngươi chỉ có 200ml à? Không thể nói liền một hơi được hả?”
Trường Ưng “Ồ” một tiếng: “Ta sai Vô Thường mua rồi, nhưng Vô Thường đi làm nhiệm vụ, hôm nay không về, ta lại sai Tùng Phong đi, nhưng Tùng Phong đi trễ quá không mua được, mấy người khác thì từ tờ mờ sáng đã bắt đầu xếp hàng rồi, lần sau nhất định chúng ta đi sớm hơn.”
Tống Kiệm: “…”
Cậu lại gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng.
Ha.
Bữa sáng này Tống Kiệm ăn rất no, trước khi đi còn tiện tay nhét hai quả trứng gà và một cái bánh nướng vào trong túi áo phòng khi bất trắc.
Trường Ưng đi theo sau: “Đại nhân, ngài đỡ phong hàn chưa? Có cần quay về nghỉ thêm không?”
Tống Kiệm: “Không cần, ta ra ngoài dạo một vòng.”
Thật ra phong hàn của cậu cũng không nặng lắm, uống ba bát thuốc xong thì người nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu định đi làm quen với Thiên Sát Tư trước, rồi học đường đi đến các cung điện trong cung.
À đúng rồi, quan trọng nhất là cậu phải học cách vận nội lực. Hôm qua Cung Đức Phúc còn bảo cậu là ám vệ thân pháp nhanh nhất Thiên Sát Tư, nếu không biết bay thì sao đến Yến Ninh Cung gác đêm được?
Tống Kiệm vừa xoa cái bụng no tròn, vừa định nhấc chân rảo bước thì trước mặt vù một cái xuất hiện hai người, giống hệt nhau như thể copy paste.
Tống Kiệm dụi mắt.
Thập Thất: “Đại nhân.”
Thập Bát: “Hắn mai ra cung.”
Thập Thất: “Ừm.”
Thập Bát: “Hắn có thể mua.”
Thập Thất: “Ừm.”
Thập Bát: “Đại nhân muốn ăn gì?”
Thập Thất: “Muốn ăn gì?”
Tống Kiệm: “???”
Mắt cậu hoa rồi hả???
Cuối cùng là Trường Ưng giải thích cho cậu, không phải hoa mắt, Thập Thất và Thập Bát là một cặp song sinh. Tống Kiệm không ngờ ở cái thế giới này lại tồn tại hai người giống nhau y đúc như vậy.
Cậu nói: “Mua gì cũng được.” Vèo một cái, Thập Thất Thập Bát đã bay mất.
Thân pháp trâu thật.
Nói mới nhớ…
Tống Kiệm quay đầu hỏi Trường Ưng:
“Ta là ám vệ thân pháp nhanh nhất Thiên Sát Tư hả?”
Trường Ưng tự tin đập ngực: “Phải rồi! Bảo ngài là ám vệ thân pháp nhanh nhất cả kinh thành cũng chẳng ngoa đâu! Không ai sánh bằng!”
Tống Kiệm trầm ngâm một lúc: “Là vầy, ta có một người bạn có một hôm tỉnh dậy bỗng quên sạch mọi chuyện trước kia, nội lực cũng không dùng được…”
Trường Ưng: “HAHAHAHAHAHAHAHAHA!”
Tống Kiệm: “?”
“Ta còn chưa kể xong.”
Trường Ưng lập tức nghiêm túc, ghé lại gần: “Ngài nói tiếp đi.”
Tống Kiệm: “Hơn nữa ta không kể chuyện cười.”
Trường Ưng nheo mắt: “Vậy chắc là ngài đang kể chuyện một kẻ ngốc.”
Tống Kiệm: “(cười mỉm.)”
Funny mud go pee.
Tống Kiệm quay người bước đi.
Trường Ưng vẫn la oang oang phía sau:
“Đại nhân! Đại nhân! Sao ngài không kể nữa?! Kể thêm mấy câu đi, vui lắm mà đại nhân!”
Tống Kiệm đi khỏi cổng lớn Thiên Sát Tư, Trường Ưng từ trong tường nhảy vèo một cái bay tới bên hắn: “Đại nhân ngài đi đâu thế?”
Tống Kiệm: “Nhận đường.”
Trường Ưng kinh ngạc: “Hồi trước Thập Thất nói ngài bị ngã hỏng đầu, ta còn không tin! Giờ thì thật rồi? Ngài thực sự không nhớ gì sao?”
Tống Kiệm không nhớ, dĩ nhiên cũng không thể nhớ được. Hôm đó trên Kim Loan điện, bọn mưu nghịch hô tên cậu, bảo cậu ám sát hoàng đế. Không bị coi là đồng đảng mà chém ngay tại chỗ đã là phúc lớn trong họa rồi.
Huống hồ, Tống Kiệm thật sự không nhớ nổi thân thể này trước kia đã làm gì. Cậu chỉ còn cách rút sạch quan hệ, giữ lấy cái mạng.
Điều quan trọng hơn cả, cậu còn phải học cách làm đầu trâu mặt ngựa cho cả một bầy đầu trâu mặt ngựa.
Ha ha.
Cạn lời, coi như xong.