Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 10

Trường Ưng cầm thuốc bay ra hậu viện tìm Tiểu Linh Đang sắc thuốc. Lúc này, ở tiền viện, chưa đến nửa khắc, tin tức đại nhân Tống của Thiên Sát Ti bị đói đến sắp chết đã lan truyền khắp nơi.

Còn Tống Kiệm, người đang nằm bẹp trên giường, hoàn toàn không hay biết gì. Trong lúc chờ thuốc, cậu lại hỏi một ám vệ xem có gì ăn không, nhưng đối phương chỉ đáp: “Chưa đến giờ cơm.”

Đúng vậy, chưa đến giờ thì không có cơm. Đây là quy củ của Thiên Sát Ti.

Tống Kiệm đói đến mức hồn vía sắp lìa khỏi xác, nằm bất động trên giường.

Đến khi Trường Ưng mang thuốc trở về, Tống Kiệm cảm thấy mình đã đói đến mức có thể gặm sống một con bò.

Trường Ưng bưng thuốc tới: “Đại nhân! Thuốc đây!”

Tống Kiệm không thèm nhìn, ngửa đầu tu ừng ực.

“Hết chưa?”

Trường Ưng xách ấm trà nhỏ, rót thêm một bát.

Tống Kiệm tiếp tục uống.

Lại rót.

Lại uống.

Uống xong thì lăn luôn vào chăn.

Năm đói khổ nhất, ngay cả thuốc cũng có thể uống ba bát.

Ngủ thôi.

Ngủ rồi sẽ không còn đói nữa.

Đêm khuya yên tĩnh, trong Yến Ninh Cung.

Trước long sàng, rèm trướng đã buông kín. Một ám vệ quỳ trên mặt đất bẩm báo: “Thái y của Thái Y Viện nói rằng Tống đại nhân đói đến mức sắp không chịu nổi, còn bảo Trường Ưng đi kê thuốc trị phong hàn. Nghe nói, hắn một hơi uống liền ba bát.”

Tiêu Ứng Hoài, đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt ra: “???”

Ám vệ tiếp tục: “Tống đại nhân hiện đã ngủ, tạm thời không có dấu hiệu bất thường nào khác.”

Tiêu Ứng Hoài: “…”

“Hãy tiếp tục theo dõi.”

“Rõ.”

Hôm sau, Tống Kiệm bị đói đến mức tỉnh dậy.

Chẳng phải vừa uống ba bát thuốc sao? Sao lại đói nữa rồi?

Cậu nuốt nước bọt, đầu óc còn mơ hồ, nghĩ ngợi. Nguyên chủ tạo phản thì cứ tạo phản đi, nhưng sao có thể vì tạo phản mà bỏ lỡ bữa cơm được? Thật là nghịch thiên mất rồi, đúng là vô lý!

Hơn nữa, cậu đã tạo phản rồi, sao chẳng có chút phúc lợi nào, đến bữa ăn ngon cũng không có?

“Ục ục~~~”

Đừng kêu nữa, ồn ào quá.

Tống Kiệm nằm thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng.

Cuộc đời thật vô vị, giả làm xác chết cosplay làm người vậy.

Ngay lúc cậu sắp đói đến ngất đi, giọng Trường Ưng đột nhiên vang lên ngoài cửa:

“Đại nhân! Đại nhân! Đến giờ cơm rồi! Có thể ăn rồi!”

Tống Kiệm bật dậy như một cơn gió, ‘Rầm!’ một tiếng đẩy cửa ra: “Đi!”

Chạy được ba mét mới nghe Trường Ưng hô phía sau: “Đại nhân! Ngài chạy nhầm hướng rồi!”

Tống Kiệm lập tức phanh gấp, quay đầu túm lấy Trường Ưng chạy thẳng về tiểu thực đường của Thiên Sát Ti.

Trường Ưng hoảng hốt: “Đại nhân, ngài chạy nhanh như vậy làm gì?!”.

Tống Kiệm lấy tốc độ hồi cấp ba chạy giành cơm căng-tin: “Nói thừa! Đi muộn là hết cơm đấy!”

Cậu lần theo mùi hương mà tìm được đường đến nhà ăn.

“Chừa cho ta năm cái bánh bao!” Chưa thấy người, đầu bếp của Thiên Sát Ti đã nghe thấy tiếng.

Giây tiếp theo, Tống Kiệm bật nhảy xông vào, chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng tranh giành. Nhưng khi nhìn vào đại sảnh của nhà ăn, hắn chỉ thấy có hai người đang ngồi trước bàn.

Trường Ưng cười hớn hở chào hỏi: “Thập Thất, Thập Bát, hôm nay đi ăn sớm vậy.”

Thập Thất và Thập Bát không che mặt, hai người trông giống hệt nhau, ăn bánh bao một cách vô cùng vô cảm, rồi đồng loạt gật đầu.

Tống Kiệm cứ ngỡ mình đói đến mức sinh ra ảo giác, chân run run cầm bát đến lấy cơm.

“Cái này, cái này, cái này cái này, thêm năm cái bánh bao nữa.”

Đầu bếp vừa múc cơm vừa cẩn thận quan sát hắn. Đến khi thấy Tống Kiệm ôm một đống bánh bao ngồi xuống ăn, mới lén lút trao đổi ánh mắt với Trường Ưng.

Hóa ra tin đồn Tống đại nhân đói đến mức sắp chết không phải là giả à?

Ừ ừ ừ!! Ừ!

Mau lấy thêm cho đại nhân hai cái bánh bao nữa!

Ừ!

Trường Ưng lại mang thêm hai cái bánh bao đến.

Tống Kiệm vừa ăn vừa lúng búng hỏi: “Sao bọn họ (nhai nhai nhai) không ăn vậy? (nhai nhai nhai) Nếu không đủ (nhai nhai nhai) thì ăn bánh bao của ta đi (nhai nhai nhai nhai nhai), ta đây (nhai nhai nhai) có đủ cho cả bọn.”

Trường Ưng đáp: “Vừa tan ca đêm, mệt quá, bọn họ lúc nào cũng vậy, ăn qua loa cho xong.”

Tống Kiệm: “Ồ. (nhai nhai nhai)”

Cậu chén sạch hai cái bánh bao, húp một ngụm canh, nhân lúc ngẩng đầu lên liền hỏi: “Còn ngươi sao lại không ăn?”