Tống Kiệm không ngoái đầu, cứ thế đi thẳng: “Không nhớ gì cả. Nếu ngươi giúp ta khôi phục trí nhớ thì tốt rồi. Mà nếu dạy ta cách dùng nội lực khinh công, thì càng tốt hơn nữa.”
“Giúp ngài nhớ lại có gì là khó?” Trường Ưng lập tức theo sát, từ trong ngực áo xoạt một tiếng rút ra một bức họa.
“Ngài, Tống Tiệm Tống đại nhân, mới mười chín tuổi đã nhậm chức thủ lĩnh ám vệ của Thiên Sát Tư, là thị vệ thân tín được Bệ hạ tin tưởng nhất. Ngoài ra, còn là mỹ nam tử nổi danh khắp kinh thành, người có khinh công đệ nhất Đại Yến, là thần tượng duy nhất được Thế tử Tề Vương công khai thừa nhận, đó đều là danh hiệu của ngài!”
Tống Kiệm gật gù: “Còn gì nữa?”
Trường Ưng lại lắc lắc bức họa trong tay:
“Còn nữa? Ngài xem bức họa này chưa đủ sao? Đây là do đại họa gia Kỳ Cảnh Chi đích thân họa cho ngài đấy! Cũng chính nhờ bức họa này mà ngài mới đoạt được danh hiệu ám vệ đẹp trai nhất!”
“Tương truyền đại họa gia Kỳ tiên sinh sau khi gặp ngài một lần thì đêm đêm thương nhớ, vì tình mà sinh bệnh, nằm liệt ba tháng mới gượng dậy họa ra bức tranh này. Đây…”
Tống Kiệm đột nhiên dừng bước, đưa tay ra: “Khoan đã?!! Ngươi nói bức họa này vẽ là ta?!”
Trường Ưng lại rung rung bức tranh, chớp mắt long lanh: “Thế nào? Đây là bản sao ta in ra để giữ cho ngài đó, đẹp trai không?”
Tống Kiệm ngửa người ra sau.
Ngươi nói cái kẻ mắt nhỏ như hạt đậu, mũi như tỏi băm, mặt dài như muỗng giày này là ta???
Cậu không thể tin nổi, lại ghé sát vào nhìn kỹ một lần, rồi ngẩng lên lại cúi xuống nhìn tranh, lại ngẩng đầu.
Trường Ưng: “OvO”.
Phong cách vẽ gì mà trừu tượng quá vậy.
Người trong kinh thành rốt cuộc dựa vào cái gì trong bức tranh này mà xác định hắn là ám vệ đẹp trai nhất?
Trường Ưng run run bức họa, Tống Kiệm run run bàn tay, run một hồi: “Ngươi, ngươi, ngươi mau lấy cho ta cái gương!”
Từ lúc xuyên đến đây cậu còn chưa từng soi gương, nếu phong cách tranh chỉ trừu tượng thì còn đỡ, cậu sợ là thật sự trông y như vậy.
Trường Ưng lập tức lĩnh mệnh, vèo một cái bay về mang ra một chiếc gương đồng.
Tống Kiệm lấy tay che mắt.
Trường Ưng làm động tác thương hiệu của nước dừa Cây Dừa, giơ gương lên: “Nhìn đây nè đại nhân!”
Tống Kiệm chuẩn bị tâm lý mất mấy nhịp, mới dám ló mặt ra, he hé mí mắt, đầu tiên thấy má bên phải.
Tốt, má phải đẹp.
Rồi xê dịch.
Dịch, dịch, dịch tiếp…
Tống Kiệm trong gương rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt của chính mình, giống hệt cậu trước khi xuyên không. Ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ ở đuôi mắt cũng giống y đúc. Cậu chớp mắt, ghé sát vào soi kỹ một lượt.
Giống đến từng chi tiết.
Không thể chê vào đâu được.
Đẹp trai đến mức này rồi, thì tranh có trừu tượng tí cũng chẳng sao.
Tống Kiệm hài lòng lùi lại, khoát tay: “Gương cất đi. Ta đi dạo một vòng.”
Trường Ưng vèo một cái leo lên đầu tường: “Đại nhân chờ ta với! Để ta dẫn ngài đi dạo!”
Tống Kiệm giơ tay làm dấu OK, đứng nguyên tại chỗ đợi Trường Ưng.
Kết quả chưa đầy nửa khắc sau, tình thế biến thành: Trường Ưng bay trên trời, Tống Kiệm chạy dưới đất.
Trường Ưng vυ't qua một bức tường cung điện: “Đây là Võ Hoa Điện ~~~~~”
“Đây là Yến Ninh Cung ~~~~~”
“Phía trước là Cảnh Long Uyển ~~~~~”
“Ngự Hoa Viên ~~~~~”
Bay được một vòng to, Trường Ưng quay đầu lại: “Đại nhân???” Người đâu rồi?
Tống Kiệm vẫn đang thở hồng hộc phía sau Võ Hoa Điện: “^^”.
Cảm ơn, trước khi luật sư của cậu đến, cậu sẽ không phát biểu bất kỳ lời nào.
Tống Kiệm đi dạo tới Yến Ninh Cung là quay về. Hoàng cung lớn như vậy, cậu đi bộ biết đến bao giờ mới xong? Thôi quay về trước, học cách dùng nội lực đã.
Dục tiên lợi kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.
(Muốn làm tốt việc, phải chuẩn bị tốt công cụ.)
Ừm!
Trường Ưng trở về Thiên Sát Tư thì thấy đại nhân nhà mình đang nhảy lò cò trong sân. Hắn ngồi xổm trên tường, gãi gãi đầu.
“Cạch” một tiếng, mái ngói bên cạnh khẽ rung, một thân ảnh khác nhẹ nhàng đáp xuống.
Long Khiếu, một mắt bịt kín, cúi đầu nhìn người phía dưới: “Đại nhân bị ngốc thật rồi à?”
Trường Ưng xoa cằm: “Hình như nói là quên cách dùng nội lực rồi.”
Long Khiếu: “?”
Người trong sân nhảy xong một lượt, lại xoay người nhảy lại từ đầu, bắt đầu vòng thứ hai.
“Cạch.”
Tùng Phong cũng đáp xuống tường.
Hắn hỏi: “Đại nhân bị ngốc thật à?”
Long Khiếu: “Hình như là quên cách dùng nội lực.”
Chưa đến một lát, Vô Thường cũng hạ xuống.
Vô Thường: “Đại nhân bị ngốc rồi à?”
Tùng Phong: “Hình như là quên cách dùng nội lực.”
Nửa khắc sau, Thập Thất Thập Bát cũng xuất hiện, một trái một phải đáp xuống: “Đại nhân bị ngốc rồi à?”
Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường, Trường Ưng đồng thanh: “Hình như là quên cách dùng nội lực.”
Tống Kiệm nhảy lò cò khởi động cả chục lượt, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình là một bức tường xếp hàng ngay ngắn sáu người.
Sáu gương mặt, một biểu cảm: “O.o?”
“…”
Tống Kiệm lặng lẽ bước vài bước, rồi ngẩng đầu hỏi: “Cũng vui phết đấy, các ngươi có muốn thử không?”
Sáu người đồng loạt đáp xuống đất, nhẹ nhàng như chim yến.
Long Khiếu nói: “Bọn ta trước kia cũng nhảy, nhưng không nhảy dưới đất.”
Tống Kiệm: “Thế nhảy ở đâu?”
Long Khiếu giơ tay chỉ: “Bọn ta nhảy trên nóc cung.”
Những người khác gật đầu đồng loạt.