Người đàn ông trung niên mặt chữ điền nghiêm nghị, nói năng không chút nể nang, chẳng cho cô phục vụ chút mặt mũi nào.
Ai ngờ cô phục vụ không những không thấy ngại ngùng mà còn già mồm cãi cùn: "Chẳng qua là làm đổ đĩa thịt kho tàu của ông thôi mà, nhặt lên rửa sạch vẫn ăn được như thường. Cùng lắm tôi bảo đầu bếp múc thêm cho ông một muôi nước thịt nữa là được, ông hét cái gì mà hét!"
Người đàn ông trung niên không ngờ cô phục vụ này lại vô lý đến thế: "Cô làm đổ thịt kho tàu của tôi, thịt rơi hết xuống đất không nói, quần áo mới may của tôi cũng bị cô làm bẩn, cô không xin lỗi mà còn lý sự à?"
"Quần áo thì ông về nhà tự giặt là được chứ gì. Ông tránh ra đi, đừng làm phiền tôi làm việc."
Cô phục vụ mặc áo khoác hồng nói qua loa.
Cô ta trừng mắt nhìn những khách hàng khác đang hóng chuyện: "Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn? Ăn xong thì đi nhanh lên, ngồi chiếm ghế chờ liếʍ đĩa à, đúng là một lũ ma đói đầu thai!"
Lời nói chỉ cây dâu mắng cây hòe này khiến người đàn ông trung niên tức điên lên.
Ông ấy đập bàn, giận dữ nói: "Gọi quản lý của các người ra đây! Tôi muốn xem xem, cái tiệm cơm quốc doanh này còn có quy củ gì không! Một nhân viên phục vụ mà thái độ tệ hại như vậy, ai cho cô ta cái gan đó!"
Nghe người đàn ông trung niên đòi gọi quản lý, cô phục vụ lúc này mới hoảng sợ.
Đợi quản lý tiệm cơm quốc doanh đến tìm hiểu sự tình, trước mặt mọi người, ông ta khiển trách cô phục vụ một trận, đồng thời đề nghị đền cho người đàn ông trung niên một bát thịt kho tàu khác, tiền thịt kho tàu đó sẽ trừ vào lương của cô phục vụ.
Cô phục vụ tuy không phục, nhưng dưới cái nhìn trừng trừng của quản lý, đành phải tự nhận mình xui xẻo.
Một màn náo kịch cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh mắt những người khác thì đổ dồn vào vệt dầu mỡ thịt kho tàu loang lổ trên ngực áo người đàn ông trung niên.
"Chậc, vệt dầu mỡ to thế kia, lại còn là áo mới nữa chứ, phải dùng xà phòng giặt mới sạch."
"Mảng to thế kia, tốn biết bao nhiêu xà phòng, cái thứ đó lại đắt đỏ!"
Có người nói về cô phục vụ: "Nhìn cũng xinh xắn đấy chứ, sao đi làm mà không mang theo mắt thế nhỉ!"
Hứa Giảo Giảo lập tức nghĩ đến 100 bịch bột giặt đang chất đầy nửa kho hàng nhỏ của mình.
Cô cảm thấy, có lẽ, mình có thể thử một chút.
Bát đũa đã dọn đi hết mà cô vẫn chưa hoàn hồn.
Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình liếc nhìn nhau, không biết Hứa Giảo Giảo đột nhiên nghĩ gì mà cười gian xảo thế kia?
"Giảo Giảo, đi thôi." Hai người gọi cô.
Hứa Giảo Giảo hoàn hồn: "Ờ, tới đây."
Đã nảy ra ý định, cô muốn đợi người đàn ông trung niên kia đi ra. Vừa hay ông ấy có lẽ vì chưa ăn được gì mà đã ôm một bụng tức, thịt kho tàu cứ thế cho vào cặp l*иg nhôm, mặt mày đen sì bước ra.
"Hai cậu đợi tôi một lát." Hứa Giảo Giảo nói một câu rồi đuổi theo người đàn ông trung niên.
"Đồng chí!" Hứa Giảo Giảo gọi người đàn ông trung niên phía trước.
Người đàn ông trung niên đang bực mình, nghe tiếng gọi, nhíu mày quay lại, thấy là một cô gái trẻ: "Là cô gọi tôi à? Cô tìm tôi có việc gì?"
Hứa Giảo Giảo cười cong mắt, cô ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Là thế này đồng chí ạ. Vừa nãy tôi cũng ở tiệm cơm quốc doanh, tôi thấy áo của đồng chí bị dầu mỡ thịt kho tàu làm bẩn. Đây là áo mới của đồng chí phải không ạ? Nếu không giặt sạch thì tiếc quá."
Người đàn ông trung niên không đoán được ý cô: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì, tôi ở đây vừa hay có một ít bột bồ kết giặt đồ nhà tự làm, công thức độc quyền, đảm bảo giặt sạch vết bẩn trên áo của đồng chí y như mới luôn, giặt xong còn bay hết mùi thịt kho nữa!"
...
Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình thấy Hứa Giảo Giảo đột nhiên chạy ra tìm người đàn ông trung niên kia, nói vài câu rồi móc ra một gói giấy nhỏ đưa cho đối phương, sau đó tung tăng chạy về với tâm trạng khá tốt.