Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 50

Hai người cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là người quen của Giảo Giảo thôi.

Hứa Giảo Giảo sờ vào túi áo có 1 hào tiền, vui vẻ nghĩ thầm, ruồi tuy nhỏ cũng là thịt, kiếm được 1 hào cũng là 1 hào vậy.

Chỉ có điều, Hứa Giảo Giảo đã đi xa nên không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông trung niên phía sau khi ông ấy nắm gói giấy nhỏ trong tay.

*

Ngồi trên băng ghế dài ở hành lang trạm xá, Hứa An Xuân với khuôn mặt quấn băng gạc trắng, xót xa nhìn tập hóa đơn thanh toán trong tay Hứa Giảo Giảo.

"Em gái, anh đã nói là không sao rồi mà, về nhà bôi ít thuốc đỏ là được, tốn tiền oan uổng này có đáng không chứ!"

Bác sĩ đã kiểm tra mặt anh rồi, nói là nhiễm trùng nhẹ, chỗ bị cào rách cũng đã bôi thuốc mỡ, dặn anh tuần này không được đυ.ng nước, và cứ cách hai ngày phải đến trạm xá thay thuốc.

Lần này vốn là Hứa An Hạ định đi cùng, nhưng Hứa Giảo Giảo lo chị gái tính tình mềm yếu, lại biết bà cụ Diệp mấy hôm nay vẫn còn ăn vạ ở bệnh viện giả chết, tưởng làm thế là có thể trốn tránh trách nhiệm.

Sợ đυ.ng phải người nhà họ Diệp thì Hứa An Hạ không đối phó nổi, Hứa Giảo Giảo liền xung phong với mẹ xin đi cùng anh Cả đến trạm xá thay thuốc.

Vì việc này, cô còn cố ý xin nghỉ học ở trường một ngày.

Làm cho thằng Năm và thằng Sáu ghen tị đến đỏ cả mắt.

Đối với lời nói của anh Cả, Hứa Giảo Giảo chẳng thèm để ý nhét hóa đơn vào túi, hừ một tiếng.

"Sợ gì chứ, có người trả tiền cho mình mà! Anh đừng có coi thường cái mặt tiền của mình chứ, anh còn phải lấy vợ đấy, mặt bị sẹo rồi gái nó chê thì ai thèm lấy anh nữa!"

Nhắc đến chuyện lấy vợ, Hứa An Xuân đầu tiên là đỏ mặt, xoa xoa tay, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nhanh chóng ảm đạm đi.

Anh ấy cười gượng gạo như không có chuyện gì: "Lấy vợ gì chứ, anh có các em là đủ rồi."

Hứa Giảo Giảo tỏ vẻ kinh hãi.

"Thôi xin! Anh là anh trai em chứ có phải mẹ em đâu. Phụng dưỡng mẹ thì em chịu, chứ nuôi anh thì em mệt lắm!"

Từ chối thẳng thừng dứt khoát.

Hứa An Xuân: "..." Đau lòng quá em gái ơi.

Một cô y tá trẻ mặc đồng phục bước tới: "Ai là Hứa An Xuân, vào thay thuốc."

Hứa An Xuân lập tức đứng dậy: "Tôi, tôi là Hứa An Xuân."

Trời ạ, ở bệnh viện này cứ nhìn thấy người mặc áo blouse trắng là anh ấy lại thấy hoang mang, lần sau không thể nghe lời em gái được nữa, vừa tốn tiền vừa tốn công.

Cô y tá mặt tròn như quả táo thấy dáng vẻ lúng túng tay chân không biết để đâu của anh ấy, không nhịn được cười ngọt ngào: "Chỉ là thay thuốc thôi mà đồng chí, người to lớn thế kia sao lại căng thẳng vậy."

Cô ấy cười một cái, mặt Hứa An Xuân lại càng đỏ hơn.

Đỏ vì xấu hổ.

Hai người đang nói chuyện thì một người phụ nữ tết tóc hai bím, mặc bộ đồ công nhân màu xanh lam đột nhiên hùng hổ xông tới.

Cô ta vừa chạy vừa chửi, đến nơi lập tức lao vào người Hứa An Xuân.

"Hứa An Xuân! Đồ mất hết lương tâm! Anh bỏ rơi tôi chưa đủ hay sao mà còn hành hạ mẹ tôi nữa hả? À ra thế, thảo nào không thèm cặp kè với tôi nữa, thì ra là đã có người yêu mới rồi! Con đàn bà không biết xấu hổ này, dám cướp đàn ông của tao, lãnh đạo chúng mày đâu, lãnh đạo chúng mày ở đâu? Hôm nay tao phải hỏi xem lãnh đạo bệnh viện chúng mày làm việc kiểu gì, y tá dưới quyền ông ta đi quyến rũ đối tượng của tao ông ta có quản không!"

Cô y tá mặt táo vừa nãy còn cười tươi giờ mặt mày tái mét vì sợ hãi.

"Cô không được nói bậy!"

Với cái kiểu như chó điên này, Hứa Giảo Giảo không cần dùng não cũng đoán được người phụ nữ mắt sưng húp này là ai.