Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 48

Tiệm cơm quốc doanh Nam Thành, ba người đến vừa kịp lúc, bắt kịp đợt mì bò hầm cuối cùng trong tối, mỗi người gọi một bát. Cuối cùng bát của Hứa Giảo Giảo bị Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình tranh nhau trả tiền bằng được.

"Đồng chí, đây là tiền và phiếu, phiền cho chúng tôi thêm chút nước dùng nhé!"

Kiều Á Đình vội vàng đưa tiền và phiếu của ba người cho nhân viên phục vụ ở cửa sổ.

Nhân viên phục vụ mặc áo khoác hồng trong cửa sổ không biết có phải không nghe thấy không, tay Kiều Á Đình chìa ra mãi mà không ai nhận tiền phiếu.

"Đồng chí?" Kiều Á Đình nhíu mày gọi thêm một tiếng.

Nhân viên phục vụ giật mình tỉnh lại.

Cô ta ôm ngực, bực bội nói: "Hét cái gì mà hét! To tiếng thế muốn dọa chết người à!"

"Tôi gọi chị nãy giờ rồi, chị nhận tiền phiếu đi chứ."

Ai ngờ nhân viên phục vụ còn tỏ ra bực tức hơn cả Kiều Á Đình: "Cô để đấy là tôi biết rồi! Tiệm cơm quốc doanh này bao nhiêu người, cô một tiếng cô kia một tiếng, tai tôi sắp điếc rồi đây này!"

Cô ta giật lấy tiền phiếu, lườm ba người một cái.

"Tìm chỗ mà ngồi đi, ăn có bát mì mà lắm chuyện!"

Thái độ của nhân viên phục vụ ở tiệm cơm quốc doanh là thế đấy, chủ yếu là hống hách, tuy không hài lòng nhưng mọi người cũng quen rồi.

"Giảo Giảo, vừa nãy cái con Hứa Ngụy Phương làm cái trò chết tiệt kia, đổi lại là tôi, sớm đã tát cho nó hai cái rồi, cũng chỉ có cậu tính tốt không chấp nhặt nó!"

Vừa ngồi xuống, Lưu Tiểu Cần đã bức xúc nói về chuyện vừa rồi.

Kiều Á Đình cũng gật đầu lia lịa, vừa nãy cô ấy cũng tức điên lên, nếu không phải Giảo Giảo kéo cô ấy và Lưu Tiểu Cần lại, chắc chắn cô ấy đã xông lên đòi lại công bằng cho chị em rồi!

Hứa Giảo Giảo tráng bát đũa cho hai người, trấn an: "Với nó thì hai cậu tức làm gì, cái tật thích khoe khoang của Hứa Ngụy Phương tôi đã bị đầu độc từ năm ba tuổi rồi, quen lâu rồi. Với lại hôm nay tôi không thèm để ý đến nó, có khi nó lại càng tức hơn ấy chứ, cái này gọi là phản dame."

("Phản dame" là từ lóng hiện đại, gốc từ game, nghĩa là bị đối phương gây sát thương ngược lại.)

"Phản dame?"

Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

Họ hơi hồi tưởng lại bộ dạng mặt đơ ra muốn nổi khùng mà không nổi khùng được của Hứa Ngụy Phương vừa nãy, có lẽ thật sự bị Hứa Giảo Giảo nói trúng rồi.

"Phụt! Không biết con nhỏ đó có bị tức đến nội thương không nữa!" Kiều Á Đình nghĩ đến là thấy vui.

Lưu Tiểu Cần: "Hừ, cho nó vênh váo, làm phiên dịch tiếng Nga nhí, lên báo? Nếu không phải nó có ông cha là phó giám đốc xưởng giày da, ai thèm biết nó là ai chứ. Phấn thơm trát đầy mặt, khoe khoang không biết chán!"

"Ha ha ha ha!"

Hứa Giảo Giảo và Kiều Á Đình bị cô ấy chọc cười không nhịn được.

Mì bò hầm của tiệm cơm quốc doanh Nam Thành quả không hổ danh là tuyệt cú mèo, thịt bò thái lát không dày không mỏng được hầm rất thơm, sợi mì dai, nước dùng đậm đà, ba người cúi đầu húp sùm sụp đến toát mồ hôi.

"Ối giời ơi! Cô phục vụ này nhìn đường kiểu gì thế, đổ hết cả thức ăn vào người tôi rồi!"

Ba người đang giai đoạn cuối cùng là húp nước dùng thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc bên cạnh, ngay sau đó là tiếng bát sứ vỡ loảng xoảng.

Tò mò quay đầu nhìn sang, thì ra là cô phục vụ vừa nãy bưng đồ ăn không nhìn đường, lơ đãng thế nào mà ngã dúi dụi, không những bản thân bị ngã mà còn làm đổ hết cả đĩa thịt kho tàu của khách lên quần áo của chính chủ.

Người khách này lập tức đứng bật dậy, giận dữ quát cô phục vụ: "Vừa nãy thấy cô thu tiền phiếu của mấy cô gái kia là tôi đã muốn nói cô rồi đấy! Giờ làm việc mà cứ lơ đà lơ đãng, không chú tâm vào công việc của mình. Cô làm thế có xứng đáng với mấy chục đồng lương hàng tháng không hả? Là nhân viên phục vụ mà không phục vụ tốt khách đến ăn ở cửa hàng quốc doanh, cô còn làm phục vụ cái gì nữa!"