Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 47

Bộ đồ hôm nay của cô ta, váy liền mới mua, đôi giày da nhỏ tinh xảo, còn có túi táo đỏ quý giá mà chị họ Đường Thanh Thanh đang xách, thế này thì làm sao cô ta khoe khoang được nữa?

Hứa Giảo Giảo cũng nhìn thấy túi lưới đựng táo đỏ trong tay Đường Thanh Thanh, đỏ mọng, nhìn đã thấy tươi ngon mọng nước.

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt.

Cô cũng đã lâu không được ăn hoa quả, đột nhiên hơi hối hận tối qua đã ngớ ngẩn tiêu hết tiền mua sắm vào bột giặt, để lại mấy đồng mua hai quả táo ăn có phải tốt hơn không.

"Mày." Hứa Ngụy Phương nghiến răng, ánh mắt chua lè của cô ta dừng lại trên khuôn mặt trắng như sứ của Hứa Giảo Giảo, nín nửa ngày, lớn tiếng nói: "Mày đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì, mấy thước vải lỗi cũng vui được, tầm nhìn hạn hẹp, cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì!"

"Người ta không làm nên trò trống gì thì đã sao, còn dựa được vào đàn ông chứ. Em họ à, em không biết đâu, lúc em bận đi công tác cùng cậu làm phiên dịch tiếng Nga nhí, lên báo làm vẻ vang cho xưởng giày da, thì người ta lại đi ve vãn trai trẻ mua bánh bao thịt cho ăn, đến hai đứa em trai cũng được ăn ké uống chùa, con gái con đứa mà mặt dày mày dạn, mất mặt chết đi được!"

Đường Thanh Thanh, chị họ của Hứa Ngụy Phương đứng bên cạnh, hất cằm phụ họa.

Cô ta mượn lời hạ bệ Hứa Giảo Giảo để tâng bốc chiến công hiển hách mấy ngày nay của Hứa Ngụy Phương.

Dù sao cũng là người lớn, so với cách khoe khoang thẳng thừng của Hứa Ngụy Phương thì có thêm chút mùi trà xanh.

("Trà xanh" ở đây chỉ kiểu người tỏ ra ngây thơ, tốt bụng nhưng thực chất lại mưu mô, hay nói xấu sau lưng.)

"Hoa cứt lợn tự khen mình thơm, đúng là thần kinh."

Hứa Giảo Giảo lười để ý đến hai người.

Một người tung một người hứng nói cho ai nghe chứ, làm phiên dịch tiếng Nga nhí thì sao, lên báo thì sao, cậu giỏi cậu lợi hại đấy, nhưng tôi đây đếch thèm ngưỡng mộ. Hì, không ai nghe cậu khoe khoang đâu, tự chơi một mình đi!

Cô kéo Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình lại, không cho họ tiến lên chuốc bực vào người: "Không chấp bọn ngốc, chúng ta đi ăn mì bò hầm."

Đυ.ng phải Hứa Ngụy Phương lúc nào cũng chỉ có mấy chuyện vặt vãnh này, hình như không chèn ép chế nhạo cô vài câu thì Hứa Ngụy Phương sống không nổi vậy.

Còn người phụ nữ tóc ngắn ngang tai này, Hứa Giảo Giảo cũng nhận ra rồi, chẳng phải là cô nhân viên bán hàng ở hợp tác xã lần trước cô đi mua nước tương đó sao.

Nhìn người bằng lỗ mũi, thái độ còn rất tệ với cô.

Tình cảm là người phụ nữ này là chị họ của Hứa Ngụy Phương, thế thì đúng rồi, rắn chuột một ổ mà.

Hứa Ngụy Phương và Đường Thanh Thanh liên thủ tấn công dồn dập.

Tưởng Hứa Giảo Giảo dù không tức chết cũng phải cãi lại vài câu, ai ngờ người ta chẳng thèm đáp lại câu nào, bỏ đi luôn.

"Đi rồi?!!"

Cứ thế mà đi? Cứ thế phớt lờ cô ta mà đi thẳng?

Giống như đấm vào bịch bông, chẳng có tiếng động gì, sao mà khiến người ta ấm ức thế chứ!

Hứa Ngụy Phương đỏ hoe mắt nhìn Đường Thanh Thanh: "Câu đó của nó có ý gì hả! Nó chửi em, có phải nó coi thường em không?!"

Đường Thanh Thanh lúng túng không nói nên lời.

Chẳng phải là coi thường thì là gì.

Cô ta nhìn bóng lưng Hứa Giảo Giảo và mấy người kia ung dung rời đi, trong lòng thấy buồn cười.

Cũng không biết con bé này có gì mà đáng tự hào, chẳng qua là còn nhỏ tuổi, e rằng chưa nhận thức được khoảng cách thực sự giữa mình và Hứa Ngụy Phương.

Một người có cha là phó giám đốc xưởng, một người nghe nói cha đã mất, nhà có bảy tám đứa con, cuộc sống khổ cực đến mức nào có thể tưởng tượng được. Bây giờ chưa nhìn ra, sau này tìm việc, tìm đối tượng, những mánh khóe, cửa sau trong đó, đâu phải chút nhan sắc của cô có thể bù đắp được.