Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 46: Này! Không thèm nghe cậu khoe khoang đâu

Cô ấy kích động, phấn khích nắm lấy tay Hứa Giảo Giảo: "Giảo Giảo, vừa nãy cậu giỏi thật đấy! Nếu không có cậu, hôm nay tôi với Á Đình chẳng ai tranh được vải lỗi đâu!"

Kiều Á Đình cũng tranh được hai thước, cô ấy gật đầu lia lịa, đồng tình với lời Lưu Tiểu Cần.

"Đúng đấy đúng đấy! Mấy chị kia hung dữ quá, vẫn phải nhờ Giảo Giảo cậu linh hoạt, luồn lách trong đám đông. Chứ đổi lại là Tiểu Cần thì chắc bị ép thành bánh thịt rồi ha ha ha!"

"Này! Cậu còn dám cười tôi à, uổng công cậu nhỏ con gầy gò nhé, vừa nãy còn trông mong cậu ra sức, quay đầu một cái, người đã biến mất tiêu!"

Lưu Tiểu Cần lườm Kiều Á Đình.

Kiều Á Đình thở dài: "Thế thì trách ai được! Tôi cũng muốn ra sức lắm chứ, nhưng bà thím bên cạnh hung dữ thế, thúc cùi chỏ một cái suýt nữa làm tôi bay mất!"

"Ha ha ha ha!"

Hứa Giảo Giảo và Lưu Tiểu Cần bị cô ấy chọc cười ha ha.

Lần này nhờ có sự "trợ giúp đắc lực" của Hứa Giảo Giảo, Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình đã tranh được vải lỗi. Để tỏ lòng biết ơn, hai người nhiệt tình mời Hứa Giảo Giảo đi ăn ở tiệm cơm quốc doanh.

Hai người này đều là con cái gia đình công nhân viên chức, ngoài cha mẹ ra, thường ngày anh chị cũng dúi tiền tiêu vặt cho, là hai tiểu phú bà thực thụ, chẳng thiếu tiền.

Kiều Á Đình kéo tay Hứa Giảo Giảo: "Đi đi đi, mời cậu ăn mì bò hầm, mì bò hầm của đầu bếp bậc thầy ở tiệm cơm quốc doanh Nam Thành là tuyệt cú mèo đấy!"

"Thôi đừng, lãng phí tiền với phiếu lắm."

Hứa Giảo Giảo thấy hơi ngại.

Vừa nãy lúc cô tranh vải lỗi, âm thanh điện tử thông báo của nhóm mua hộ trong đầu cô cứ vang lên không ngừng.

Đúng sáu thước vải lỗi, không tốn một xu một tem phiếu vải nào, giờ đang yên vị nằm trong kho hàng nhỏ của nhân viên mua hộ như cô!

"Khách sáo làm gì." Lưu Tiểu Cần không thiếu tiền kéo cô đi luôn: "Tôi nói cho cậu biết, mì bò hầm của đầu bếp bậc thầy ở tiệm cơm quốc doanh Nam Thành ——"

"Hứa Giảo Giảo."

Mấy cô gái đang vây quanh Hứa Giảo Giảo, hớn hở chuẩn bị đi thì một giọng nữ trong trẻo gọi họ lại.

Quay đầu lại, thì ra là bạn học Hứa Ngụy Phương, người đã xin nghỉ học mấy hôm nay không đến trường.

Nếu hỏi Hứa Ngụy Phương là ai, thì cả khu tập thể xưởng giày da không ai là không biết.

Cái tài đầu thai của người ta, họ có cưỡi ngựa cũng chẳng theo kịp!

Hứa Ngụy Phương, được mệnh danh là cục vàng của khu tập thể xưởng giày da, con gái ruột duy nhất của Phó giám đốc xưởng giày da Hứa Hướng Hoa, là mầm non độc nhất mà vợ ông ta - Ngụy Thanh Mai, phải cầu thần bái Phật uống bao nhiêu thuốc an thai mới sinh hạ bình an!

Đương nhiên, cũng là người Hứa Giảo Giảo ghét nhất.

Cô nhìn cô gái tóc mái bằng đối diện đang hất cằm lên tận trời, thầm đảo mắt một vòng, không khách khí nói: "Có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện thì đừng làm mất thời gian của người khác. Còn nếu định cà khịa khoe khoang thì dẹp đi nhé. Cậu nói thì tôi cũng chẳng thèm chua. Ngược lại, dạo này tôi sống vui vẻ lắm, tối ngủ còn tủm tỉm cười một mình ấy chứ. Cậu không chọc tức được tôi đâu."

Đối phó với loại người như Hứa Ngụy Phương thì không thể khách sáo được.

Trước kia cô quá lịch sự, toàn phải nghe cô ta khoe khoang xong rồi tức đầy bụng mới phản pháo lại. Sau khi lấy lại ký ức kiếp trước, Hứa Giảo Giảo đã ngộ ra, không thể vì những người không quan trọng mà làm lỡ việc của mình, những cuộc đối thoại vô bổ thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dù sao thì mì bò hầm của đầu bếp bậc thầy ở tiệm cơm quốc doanh Nam Thành còn đang chờ cô, không thể chậm trễ được, đúng không!

Đối diện, Hứa Ngụy Phương khoác tay chị họ Đường Thanh Thanh, khuôn mặt vốn xinh xắn giờ đã tức đến xanh mét.

Cô ta giậm chân, tức tối lườm Hứa Giảo Giảo, sao đột nhiên con bé chết tiệt này lại không chơi theo bài cũ thế này!