Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 45: Tranh giành vải lỗi

Trên đường đi, mấy người tay trong tay ríu rít nói chuyện.

Đột nhiên nói đến vấn đề công việc sau này, Hứa Giảo Giảo liền hỏi các bạn có biết gần đây đơn vị nào tuyển công nhân không.

"Chúng ta còn chưa tốt nghiệp mà, đâu cần phải lo chuyện đơn vị công tác sớm thế?"

Kiều Á Đình kỳ quái hỏi, cô ấy là một cô gái tết tóc đuôi sam dài, vóc người nhỏ nhắn, giọng nói cũng ngọt ngào.

"Không có gì, tôi đang định nói với hai cậu đây. Hoàn cảnh nhà tôi thế nào hai cậu cũng biết rồi đấy, nhà đông anh em gánh nặng lắm. Anh Cả tôi sắp lấy vợ, chị Hai còn phải để dành tiền làm của hồi môn, dưới còn bốn đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi định sau này không đi học nữa, tìm một công việc, đỡ đần gánh nặng cho gia đình."

"Cái gì?!"

Lưu Tiểu Cần và Kiều Á Đình vừa kinh ngạc vừa sốt ruột.

Họ vừa mới làm quen lại với bạn học Hứa Giảo Giảo, vừa mới thành chị em tốt, thế mà đã sắp phải chia tay rồi sao?

"Cậu, nhà cậu có khó khăn thì nói với tôi chứ! Tôi nhớ ra rồi, hôm nay thầy Trương tìm cậu có phải là đòi tiền học phí không? Cậu không có tiền thì tôi cho cậu vay!"

Lưu Tiểu Cần sốt ruột giậm chân, cô ấy có tiền mà, sao không hỏi vay cô ấy chứ!

Kiều Á Đình cắn răng, nói theo: "Tiền tiêu vặt của tôi cũng cho cậu vay. Giảo Giảo cậu đừng làm chuyện dại dột! Bây giờ đất nước đang trong giai đoạn xây dựng lại, rất cần nhân tài.

Cô giáo nói rồi, chỉ cần chúng ta thi đỗ đại học, tốt nghiệp sẽ được nhà nước phân công công việc, tương lai của chúng ta sau này đều rất tươi sáng! Cậu bây giờ bỏ dở giữa chừng, thật không đáng!"

"Tôi biết, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được. Trước kia anh chị nuôi tôi, bây giờ tôi lớn rồi cũng phải ra ngoài tìm việc nuôi các em."

Hứa Giảo Giảo không phải không cân nhắc con đường thi đại học. Quả thực, nếu đỗ đại học, cô sẽ có lương thực nhà nước cấp, bên ngoài dù có đói kém, ở trường cô cũng không chết đói.

Nhưng người nhà họ Hứa thì sao?

Làm người không thể quá ích kỷ, cô đã chiếm thân xác của người khác thì phải trả cái nhân quả này!

Cô không thể trơ mắt nhìn người nhà họ Hứa ăn cám nuốt rau, trong thời kỳ đói kém thậm chí có thể có người chết đói được.

Cô không làm được.

Đương nhiên, những lý do này chỉ là một phần, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là nhóm mua hộ.

Nhóm mua hộ, nhóm mua hộ, cô muốn thực sự kiếm lợi từ nó thì phải dựa vào con đường mua hộ đồ cho người khác.

Đi học quá cản trở con đường làm giàu của cô, có một công việc làm vỏ bọc thì tốt nhất là...

Ánh mắt Hứa Giảo Giảo dần dần dừng lại ở tấm biển hiệu hoành tráng sơn đỏ với sáu chữ lớn "Hợp tác xã Cung tiêu Thập Lý Kiều" cách đó không xa.

Không biết từ lúc nào, họ đã đi đến hợp tác xã.

Nhìn khách hàng ra vào mua đồ bên trong, hàng hóa đủ loại bày la liệt, nhân viên bán hàng bận rộn...

Nếu có thể vào làm việc ở hợp tác xã này thì tốt quá.

Hứa Giảo Giảo nhướng mày, đang suy tính khả năng thành công của việc này là bao nhiêu phần trăm.

Đột nhiên, từ trong quầy hàng có tiếng hô lớn: "Mới về một lô vải lỗi, hai hào rưỡi một thước, không cần tem phiếu, ai đến trước được trước!"

(1 thước Trung Quốc ≈ 1/3 mét)

Đám đông lập tức "ồ" lên một tiếng rồi đổ xô tới.

Thời buổi này, tem phiếu vải rất khó kiếm, những lúc có vải lỗi đều bị nhân viên bán hàng ngấm ngầm chia nhau hết, chỉ một phần nhỏ mới tuồn ra bán, người ngoài muốn tranh cũng chẳng tranh được.

Hôm nay gặp được dịp thế này, không tranh giành đến vỡ đầu mới lạ!

"Nghe nói vải lỗi hôm nay số lượng không nhiều đâu, chị em ơi, xông lên!"

Chuyện cứu vớt cô bạn tốt tạm gác sang một bên, Lưu Tiểu Cần dùng hết sức lực kéo Hứa Giảo Giảo xông vào bên trong hợp tác xã.

"Tới rồi! Tới rồi!"

"Đừng chen lấn!"

Hứa Giảo Giảo bị đám đông đẩy về phía trước, xung quanh toàn là đầu người, bên tai ồn ào náo nhiệt.

Một lúc lâu sau.

Bên ngoài hợp tác xã, Lưu Tiểu Cần ôm khư khư ba thước vải lỗi vừa tranh được, thở hổn hển.