Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 44

Sáng nay vừa tan ca đêm về, bà đã nghe người ta xì xào bàn tán, vừa nghe tin con gái mình bị bà già họ Diệp ép chết, Vạn Hồng Hà sợ đến hồn bay phách lạc.

Ngoại trừ anh Cả chưa về, tất cả mọi người đều vây quanh Vạn Hồng Hà xin tha cho Hứa Giảo Giảo.

Có lẽ cũng chỉ là dọa một chút, Vạn Hồng Hà hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.

"Hừ, tuy có hơi lỗ mãng, nhưng dù sao đầu óc cũng lanh lợi hơn anh Cả mày với hai thằng em trai."

Vừa khen vừa véo tai, Hứa Giảo Giảo xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, ấm ức.

Vạn Hồng Hà liếc mắt là biết cô đang nghĩ gì, hừ lạnh nói: "Tao cho mày nhớ đời đấy! Lần sau có chuyện gì thì để anh Cả mày đứng ra, cùng lắm thì còn hai thằng em mày nữa, nuôi tốn cơm tốn gạo mà đến chị em mình cũng không bảo vệ nổi, đúng là đồ ăn hại!"

Thằng Năm & thằng Sáu, hai "đồ ăn hại" bị mẹ già ghét bỏ cay đắng: "..."

Nhớ lại chuyện hôm qua, Hứa An Hạ ôm ngực, vẫn còn hơi sợ hãi: "Cũng không biết bác Diệp tự dưng sao lại tìm đến nhà mình. Không phải anh Cả đã nói với Diệp Thu Hoa là cuối năm nay đặt lễ rồi sao, sao nhà họ Diệp đột nhiên lại nói anh Cả không cần Thu Hoa nữa?"

Đây thực ra cũng là thắc mắc của mọi người.

Chỉ là hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, mấy anh chị em lại ngại tâm trạng của anh Cả nên không hỏi nhiều.

Thấy mấy đứa con đều mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Vạn Hồng Hà thở dài, đành phải kể cho họ nghe một vài chuyện.

Hứa Giảo Giảo không ngờ chuyện này lại thật sự liên quan đến mình.

Bà mối hôm đó cô vừa tỉnh lại nhìn thấy chính là người giới thiệu Diệp Thu Hoa cho anh Cả. Hôm đó bà ta đến nhà chủ yếu là để truyền đạt ý của nhà gái: Kết hôn cũng được, nhưng con gái út nhà họ Hứa phải rời khỏi nhà.

Còn về nguyên nhân, chính là cái lý do hết sức vớ vẩn, nói cô khắc người thân.

Lý do cũng có đấy, nói là cái chết của Hứa Hữu Điền chính là do Hứa Giảo Giảo khắc chết.

"Vớ vẩn!"

Thằng Năm tức giận bừng bừng, nó bật dậy: "Nếu chị Tư mà khắc người thân, sao không khắc chết con luôn đi?"

Người nhà họ Hứa: "..."

Hứa Giảo Giảo: "... Tuy chị rất cảm kích mày đã dùng chính bản thân mình để chứng minh sự thật là chị không khắc người thân, nhưng thật sự không cần thiết phải lấy mình ra làm ví dụ đâu, cảm ơn."

Chuyện khắc người thân hoàn toàn là bịa đặt, vậy mà nhà họ Diệp lại vì chuyện này mà vô lý yêu cầu em chồng phải rời nhà đi, quả thực là liên tục nhảy múa trên giới hạn chịu đựng của Vạn Hồng Hà.

Vạn Hồng Hà mà nhịn được họ mới là lạ.

Sau đó bà liền nói với con trai cả, hỏi thẳng anh ấy chọn em gái hay chọn vợ.

Kết quả có thể đoán được, anh Cả không chút do dự chọn em gái, rồi đề nghị chia tay với Diệp Thu Hoa.

Hứa Giảo Giảo nghe xong: Thôi được rồi, bà già kia có một câu nói không sai, mình đúng thật là "nguồn cơn tai họa".

Thật cạn lời.

Hứa Giảo Giảo buồn bực, tối đó thức khuya lướt nhóm mua hộ gần nửa đêm.

Cuối cùng, cô tiêu hết số tiền mua sắm còn lại để mua đúng 100 bịch bột giặt của một nhãn hiệu nào đó đang chạy doanh số.

Loại một bịch 12 gói nhỏ.

Hứa Giảo Giảo: "..."

Lần sau lướt nhóm mua hộ đúng là không nên thức khuya.

Đầu óc mụ mị, dễ làm chuyện sai lầm.

Thực ra thời buổi này xà phòng cục đã là đồ xa xỉ, bột giặt nếu mang ra bán chắc chắn sẽ có người mua, chỉ là không dễ mang ra thôi.

Nhìn thấy tiền mà không kiếm được, thật là sầu não.

Vì chuyện của anh Cả, mấy hôm nay tâm trạng của Vạn Hồng Hà mẹ cô chắc chắn không vui, Hứa Giảo Giảo cũng không dám nhắc đến chuyện nghỉ học.

Vẫn phải tiếp tục đi học.

Hôm đó tan học, Lưu Tiểu Cần và mấy người bạn kéo Hứa Giảo Giảo bằng được, đòi cô cùng đi hợp tác xã.

Nghe nói hợp tác xã mới về một lô vải lỗi, mấy cô gái xoa tay hầm hở chuẩn bị xông vào tranh cướp một phen.