Dồn nén bấy lâu nay, hôm nay Vạn Hồng Hà cuối cùng cũng được xả giận.
Bà nhìn đúng thời cơ, túm lấy cổ áo Hà Xuân Phượng giật mạnh xuống.
"Á!"
Hà Xuân Phượng vừa xấu hổ vừa tức giận vội giữ chặt cổ áo.
Bao nhiêu đàn ông con trai đứng đấy, cổ áo mà bị kéo tụt ra thì còn mặt mũi nào mà sống nữa!
"Lão Quách! Cứu tôi! Con mụ Vạn Hồng Hà này điên rồi, nó sắp đánh chết tôi rồi! Lão Quách ơi..."
Hà Xuân Phượng gào khóc thảm thiết, gọi về phía cửa nhà mình.
Nhưng cửa nhà bà ta lại đóng chặt, bên trong có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại, nhưng tuyệt nhiên không mở cửa.
Nhìn là biết người trong nhà chẳng ưa gì Hà Xuân Phượng.
Dù bà ta có gào thét đến mấy cũng không ai ra giúp một tay.
Mãi cho đến khi Hà Xuân Phượng bị Vạn Hồng Hà tát lia lịa mấy cái vào mặt đến sưng vù, ngay cả người xem náo nhiệt cũng thấy hơi không nỡ nhìn tiếp.
Cửa nhà bà ta cuối cùng mới được mở ra từ bên trong.
Quách Mãn Cường với cánh tay treo băng, mặc áo sơ mi cán bộ, đẩy cửa bước ra. Ông ta liếc nhìn Hà Xuân Phượng đang nằm liệt dưới đất khóc nức nở, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét, sau đó nhìn sang Vạn Hồng Hà cũng đang đầu bù tóc rối.
Người đàn bà này chồng chết rồi, ăn không ngon mặc không đẹp, nhưng quả thật rất ưa nhìn, đứng đó thôi cũng khiến người ta thấy thuận mắt.
Ngay cả khi bà vừa như một mụ đàn bà chua ngoa đánh nhau chửi bới với người khác, bạn cũng sẽ không thấy bà thô lỗ.
Chẳng trách Phó giám đốc Hứa...
Trong lòng Quách Mãn Cường thoáng vẻ khinh miệt, nhưng ngoài mặt lại đầy vẻ áy náy, lịch sự.
"Xin lỗi chị dâu, bà nhà tôi bị tôi chiều hư rồi. Hôm nay bà ấy nói gì, chị cứ coi như đánh rắm bỏ qua. Bất kể anh Hữu Điền đã làm gì với xưởng, lãnh đạo đã có kết luận rồi, chuyện gì qua thì cho qua. Tôi thay mặt Xuân Phượng xin lỗi chị, bà ấy chỉ là phụ nữ bình thường, không có văn hóa như chị, ăn nói không giữ mồm giữ miệng, thẳng ruột ngựa, chị đừng chấp nhặt làm gì!"
Lời này nói ra, Hứa Giảo Giảo bĩu môi.
Quả không hổ là tay cáo già của ban chấp hành xưởng.
Người ta xin lỗi là thật lòng xin lỗi, còn ông ta xin lỗi lại là để nhắc nhở: Chồng bà đã làm gì thì đừng quên, lãnh đạo nói cho qua là qua thật sao? Trong lòng bà phải tự biết điều đi!
Bà nhà tôi không đúng, nhưng bà ấy chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không nói sai gì cả. Tôi không chọc vào nỗi đau của bà, thì bà cũng đừng có không biết điều, được thì nên dừng lại đi!
Ngô Tuệ Cầm vừa nãy còn đứng xem náo nhiệt lập tức nhảy ra.
"Đúng đấy Hồng Hà, chủ nhiệm Quách đã lên tiếng rồi, với lại chuyện nhà chị thì bọn tôi cũng có nói sai đâu, chị còn định bịt miệng tất cả mọi người chắc!"
Vạn Hồng Hà hoàn toàn không thèm để ý đến Quách Mãn Cường giả nhân giả nghĩa và Ngô Tuệ Cầm - một con hề nhảy nhót.
Bà nhìn đám đông, lạnh lùng nói: "Tôi, Vạn Hồng Hà, hôm nay nói rõ ở đây. Con trai tôi lấy vợ hay không không cần các người lo. Hứa Hữu Điền chết rồi, chúng nó vẫn còn có tôi là mẹ. Để tôi mà nghe được ai sau lưng còn đặt điều về con trai con gái tôi nữa, có ngày nửa đêm tôi xách dao phay đến tận cửa, lúc đó đừng có ai ngạc nhiên!"
Ném lại một câu nói đầy uy hϊếp.
Vạn Hồng Hà quay đầu: "Về nhà!"
Sắc mặt Quách Mãn Cường và những người khác đều có chút khó coi.
"Con người Hồng Hà này ấy à, từ hồi Hữu Điền đi, càng ngày càng không biết điều."
"Cô ta bây giờ như con sói mẹ giữ con ấy, các người chọc vào làm gì!"
Trong khu tập thể có người đầu óc không tỉnh táo, cũng có người biết nói lời công đạo.
Đối với nhà họ Hứa, mọi người có cái nhìn khác nhau, khá phức tạp.
Sau khi chứng kiến màn mẹ mình đánh nhau đầy bá đạo, về đến nhà, Hứa Giảo Giảo vẫn còn đang hưng phấn thì đã bị mẹ già túm lấy tai.
Hứa Giảo Giảo hét lên một tiếng: "Mẹ mẹ mẹ! Đau!"
Vạn Hồng Hà véo tai cô, tức giận nói: "Mày còn biết đau à? Nghe nói hôm qua mày oai phong lắm nhỉ, đòi báo công an thì báo công an, còn đòi tìm cầu vượt nhảy xuống nữa phải không hả, con Tư mày giỏi rồi nhỉ?"