"Các cậu lương thiện, bao dung, còn đối xử tốt với tôi như vậy, thế mà tôi lại hiểu lầm các cậu, tôi đúng là đáng chết!"
Hứa Giảo Giảo một phen thổi kèn kéo nhị (diễn kịch, dùng lời lẽ hoa mỹ), khiến các bạn nữ sinh trong lớp vừa thương cảm vừa xấu hổ.
Dù sao thì, dù sao thì trước đây tuy họ không nói những lời quá đáng như vậy, nhưng cũng từng lập hội tẩy chay Hứa Giảo Giảo.
Cuối cùng Lưu Tiểu Cần phẩy tay, hạ một câu chắc nịch.
"Mấy chuyện cũ rích trước đây chúng ta quên hết đi! Gái đẹp hay bị ghen ghét, mấy bạn học cũ của cậu đều mắc bệnh đau mắt đỏ! Bọn tôi thì khác, bụng dạ rộng rãi!"
"Bụng dạ rộng rãi cái gì chứ!"
"Ha ha ha là bụng Tể tướng có thể chèo thuyền!" (lòng dạ rộng lượng)
Mặt Lưu Tiểu Cần đỏ bừng, cứng cổ nói: "Kệ ai chèo thuyền! Sau này Giảo Giảo cậu chính là chị em tốt của bọn tôi!"
Chị em tốt là phải cùng nhau ăn trưa.
Mấy hộp cơm của các cô gái đặt cạnh nhau, có hộp thịt kho tàu, cá khô hấp, cũng có hộp bánh ngô đen với rau dại. Mọi người không so bì, cũng chẳng chê bai nhau, cậu gắp của tôi một đũa, tôi gắp của cậu một đũa, cười cười nói nói, tình cảm nhanh chóng ấm lên.
Hôm nay chỗ ngồi của Tông Lẫm trống không, nghe nói cậu ấy có việc xin nghỉ. Hứa Giảo Giảo thầm nghĩ, thảo nào hôm nay tai mình được yên tĩnh hẳn.
Chiều tan học, Hứa Giảo Giảo vừa ra khỏi cổng trường đã thấy thằng Năm và thằng Sáu.
Ồ, tưởng hai ông tướng này định tiếp tục bơ mình chứ.
"Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi!" Giọng thằng Năm rất khó chịu: "Nếu không phải mẹ dặn phải trông chừng mày, em với thằng Sáu đã về từ lâu rồi!"
Nó vẫn còn đang ấm ức lắm.
Đặc biệt là hôm nay nó còn nuôi hy vọng hão huyền, cứ mong chị Tư đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đánh cho mấy đứa bắt nạt hai anh em một trận tơi bời để hả giận.
Ai ngờ ——
Chờ cả ngày trời, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Tâm trạng thằng Năm tệ đến mức nào thì khỏi phải nói.
Hứa Giảo Giảo liếc nhìn thằng Sáu, cũng y hệt thằng anh Năm, nhưng nhát hơn, mắt còn sưng húp, nhìn là biết vừa ấm ức khóc xong.
Cô thấy buồn cười trong lòng, cố ý nói: "Hai đứa làm gì đấy? Không phải trông mong chị đi trả thù cho thật đấy chứ? Ngại quá, chị đây là đứa con gái lớn sau này phải dựa vào em trai nuôi, không biết lúc nào thành của nợ trong nhà, làm gì có bản lĩnh đó."
Thằng Năm & thằng Sáu, hai đứa hôm qua còn hùng hồn tuyên bố sẽ đi gánh phân nuôi chị: "..."
Hai anh em đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Mấy cậu trai trẻ nói khoác thì phải cho nhớ đời.
Hứa Giảo Giảo theo lệ thường "quất roi yêu thương" hai thằng em trai nhỏ, rồi dẫn hai cái "đuôi" về nhà.
Vừa lên đến cầu thang thì đυ.ng phải mẹ họ - Vạn Hồng Hà đang choảng nhau với Hà Xuân Phượng nhà bên cạnh.
Chị Hai Hứa An Hạ đứng cạnh mà chẳng thể chen vào.
Giúp đánh nhau ư? Mẹ cô không cần.
Can ngăn ư? Bao nhiêu người đứng đó rồi, cũng chẳng thiếu mình cô.
Cô chỉ đành đứng một bên sốt ruột.
Hai người phụ nữ chẳng ai nhường ai, túm tóc, cào mặt, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng.
Người hóng chuyện, người can ngăn đứng vây kín mít lối vào cầu thang.
Hà Xuân Phượng thấp hơn, sức cũng không bằng Vạn Hồng Hà, coi như bị Vạn Hồng Hà đè ra đánh.
"Á Vạn Hồng Hà! Hôm nay mày giỏi thì đánh chết tao đi, cho cả xưởng giày da này đến mà xem, cả nhà tội phạm chúng mày làm sao mà hống hách ở xưởng giày da này! Bắt nạt gia đình anh hùng chúng tao, còn có thiên lý không hả!"
Hà Xuân Phượng bị đánh đầu bù tóc rối, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
"Hứa Hữu Điền có tội thì bà xuống dưới mà tìm ông ấy lý luận ấy! Bà bắt nạt mẹ góa con côi chúng tôi thì giỏi giang cái nỗi gì! Con trai tôi lấy vợ hay không liên quan gì đến bà, ai cho bà sau lưng lắm điều!"