Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 41: Thâm nhập hội bạn thân

Lời "tỏ tình chân thành" này của Hứa Giảo Giảo chỉ thiếu nước đấm ngực giậm chân nữa thôi.

Lưu Tiểu Cần được khen đến mức khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng lên, vô cùng ngại ngùng đẩy cô một cái.

"Ối ối! Cậu nói chuyện sến súa quá đi!"

Hứa Giảo Giảo vẻ mặt nghiêm túc: "Sến súa gì đâu chứ, tôi nói toàn lời thật lòng! Từ tận đáy lòng đấy!"

Lưu Tiểu Cần bụm miệng cười không ngớt, nhìn Hứa Giảo Giảo với ánh mắt đã gần như chị em thân thiết.

Nghĩ lại chuyện trước đây, có lẽ là mình hiểu lầm rồi.

Cô ấy lập tức thẳng thắn nói: "Chuyện cũ trước đây bỏ qua hết đi, sau này chúng ta là bạn tốt!"

Hứa Giảo Giảo: "Ừm ừm! Cậu tốt thật đấy!"

"Hi hi hi hi."

Kiều Á Đình bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người họ tương tác.

Thế, thế là thành bạn bè rồi?

Sao cảm thấy cứ là lạ, nhưng lạ ở đâu lại không nói ra được.

Vì sự chủ động làm thân của Hứa Giảo Giảo, cô đã thuận lợi thâm nhập vào hội bạn thân nữ sinh của họ từ cửa đột phá Lưu Tiểu Cần này.

"Giảo Giảo, trước đây cậu chẳng bao giờ chơi với bọn tôi, tôi với cậu ngồi cùng bàn gần một năm rồi, cậu toàn chơi với mấy bạn nam thôi, tôi còn tưởng cậu có vấn đề gì lớn lắm cơ. Trong lớp mình còn có mấy đứa lắm mồm sau lưng lén nói cậu giống hồ ly tinh, đang tự chọn chồng cho mình, chửi cậu không đứng đắn đấy!"

Lưu Tiểu Cần là cô gái thẳng tính, tình cảm vừa tới nơi, mở miệng là nói luôn.

Cô ấy vừa dứt lời, sắc mặt mấy cô bạn nữ sinh bên cạnh lập tức có chút sai sai.

Thầm chửi Lưu Tiểu Cần, loại lời này có thể nói trước mặt người trong cuộc được sao, có ngốc không chứ?

Mấy cô nàng vội vàng thanh minh: "Giảo Giảo, lời này bọn tôi không nói đâu nhé!"

Đều là con gái mười lăm mười sáu tuổi sắp đến tuổi lấy chồng, nếu bị đồn ra ngoài là họ sau lưng nói xấu bạn học, danh tiếng còn tốt đẹp được sao.

Đồng thời trong lòng họ âm thầm quyết định, sau này những lời thì thầm trong lớp kiểu này không dám nói cho Lưu Tiểu Cần biết nữa.

Đúng là cái loa phường, không giữ được mồm miệng!

"Ai nói các cậu đâu? Tôi nói là Hứa Ngụy Phương! Cậu ta ở trong lớp chỉ thiếu nước cầm cái loa hét lên thôi, đi đâu cũng rêu rao chuyện xấu của Giảo Giảo nhà mình, nói cứ như cậu ta tận mắt nhìn thấy vậy, có đầu có đuôi hẳn hoi. Nếu không phải thế thì trước đây sao tôi có thể hiểu lầm Giảo Giảo được! Đều là cậu ta bịa đặt làm tôi hiểu sai!"

Lưu Tiểu Cần trực tiếp chỉ mặt gọi tên.

Nhà cô ấy điều kiện không kém Hứa Ngụy Phương, lại không phải người của nhà máy giày da, chẳng sợ đắc tội ai.

Hứa Ngụy Phương chính là con gái cưng được đồn đại của Phó giám đốc Hứa nhà máy giày da, trước nay vẫn luôn như nước với lửa với Hứa Giảo Giảo, ai cũng không phục ai.

Hôm nay cũng là do cô ta có việc xin nghỉ, nếu không thì ngày nào cũng đấu khẩu với Hứa Giảo Giảo, chưa bao giờ vắng mặt.

Kiều Á Đình bênh vực Hứa Giảo Giảo, tức giận nói: "Giảo Giảo con người cậu thế nào bọn tôi đều biết, Hứa Ngụy Phương chắc chắn là ghen tị mình không xinh đẹp bằng cậu, ghen tị làm con người ta xấu xí đi!"

"Còn có bạn học Tông Lẫm nữa, Hứa Ngụy Phương có ý với cậu ấy, nhưng bạn học Tông Lẫm chỉ thích nhìn mỗi Giảo Giảo nhà mình thôi!"

Lời này là một cô bạn nữ sinh tóc đuôi ngựa lí nhí nói.

Nhưng mọi người đều nghe thấy, nhìn Hứa Giảo Giảo đều cười hi hi hi đầy ẩn ý.

Hứa Giảo Giảo giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của họ.

Chỉ nhìn họ với vẻ mặt cảm động, vừa xấu hổ vừa biết ơn.

"Trước đây tôi lạnh nhạt với các cậu, bây giờ các cậu vẫn chịu chơi với tôi, chịu tin tưởng con người tôi, tôi thật không biết nói gì!

Người nói xấu tôi tôi cũng có thể hiểu được, tôi tự kiểm điểm, trước đây tôi đúng là thường xuyên chơi với các bạn nam, thực ra, thực ra, đều là vì từ nhỏ tôi đã không được các bạn nữ yêu quý cho lắm.

Lên cấp ba, tôi cứ nghĩ cũng sẽ như vậy, ai ngờ lần này tôi gặp được những người bạn tốt, các cậu hoàn toàn khác với những bạn nữ ở trường cũ của tôi!"