Cô đút tiền vào túi, nhanh nhẹn giả vờ lấy từ túi đeo chéo, thực chất là lấy từ kho hàng nhỏ của người mua hộ ra 6 cái bánh bao thịt lớn đưa cho Lưu Tiểu Cần.
"Vốn dĩ là năm cái thôi, nhưng ai bảo chúng ta là bạn cùng bàn, tặng cậu thêm một cái!"
Hứa Giảo Giảo hào phóng đưa cho cô nàng.
Mối làm ăn đầu tiên, vẫn nên cẩn thận một chút, không thể dọa chạy khách hàng đáng yêu của cô được.
Đồng tử Lưu Tiểu Cần như động đất.
Bánh bao thịt đắt như vậy, Hứa Giảo Giảo nói tặng thêm một cái là tặng thêm một cái!
"Cái này, cái này ——"
Nhìn những chiếc bánh bao thơm phức, Lưu Tiểu Cần cắn môi đầy bối rối.
Một lúc lâu sau, cô ấy lí nhí nói một câu đầy gượng gạo: "Lần sau tôi mời cậu ăn bánh tôm đỏ giòn!"
Không có giấy dầu gói lại, Lưu Tiểu Cần không cầu kỳ mà nhét thẳng vào lòng, mãn nguyện chạy đi mất.
[Hoàn thành giao dịch mua hộ +1!]
[Ting! Chúc mừng kích hoạt ‘Cơ chế hoàn trả hiện vật 1:1’, 6 chiếc bánh bao thịt thơm phức đã được lưu vào kho hàng nhỏ của người mua hộ!]
Nhóm mua hộ báo cáo thành tích và phần thưởng theo thời gian thực.
Hứa Giảo Giảo bật cười.
Hôm nay vận may của cô tốt thật đấy.
Bán được 6 cái bánh bao, kho hàng không giảm mà còn lãi ròng ba tờ tem phiếu loại hai lạng cộng với năm hào ba xu.
Không tệ không tệ, loại vận may tốt này cứ đến nhiều thêm chút nữa thì tốt.
Đến khi gặp được thằng Năm và thằng Sáu đang ủ rũ, Hứa Giảo Giảo vẫn còn ngân nga hát với tâm trạng khá tốt.
"Hai đứa sao thế? Ở trường bị ai đánh à?"
Nhìn mặt hai anh em không bầm tím, quần áo không rách, không giống đánh nhau mà.
Thằng Năm cứng cổ không chịu nói, có vẻ đang giận dỗi.
Hứa Giảo Giảo nhìn sang thằng Sáu: "Mày nói đi."
Thằng Sáu Hứa An Phú nhìn anh Năm, rồi cúi đầu đá cục đất dưới chân, cũng không hé răng.
Được rồi, còn có bí mật với cô nữa.
Con trai mới lớn đều là người hiểu chuyện rồi, có bí mật nhỏ là chuyện bình thường, cậu nhóc không chịu nói, dù là chị ruột cũng không thể hỏi đến cùng được.
Không hỏi thêm nữa, ba chị em im lặng đi về khu tập thể nhà máy giày da.
Vừa đi vào dưới chân tòa nhà tập thể nhà họ, đã thấy mấy người phía trước đang giằng co nhau đầy kích động, giống như đang cãi nhau.
Hứa Giảo Giảo vốn không để ý, đột nhiên nhìn kỹ lại.
Sao anh Cả Hứa An Xuân lại ở trong đó?
Đối diện anh ấy là một bà lão mồm mép chua ngoa đang hung hăng kéo tay áo anh ấy, tiếng chửi bới từ xa đã nghe thấy.
Trời tháng sáu mặc đồ mỏng, tay áo Hứa An Xuân bị kéo rách cả ra, cả người trông hơi thảm hại.
"Anh Cả?"
Thấy anh trai mình bị bắt nạt như vậy, Hứa Giảo Giảo nổi giận, cô lập tức xắn tay áo chuẩn bị xông lên xử lý bà lão kia.
"Con nhỏ khắc người thân chết tiệt kia! Mày còn dám đến trước mặt bà già này! Nói! Có phải mày xúi giục anh mày không qua lại với con gái tao nữa không, sao lòng dạ mày độc ác thế! Hại chết cha mày chưa đủ, còn muốn phá đám chuyện cưới xin của anh mày nữa, đồ không biết xấu hổ, hôm nay bà già này phải lột da mày!"
Không hiểu sao, Hứa Giảo Giảo còn chưa xông tới cứu anh trai mình thì đã bị bà lão tóc hoa râm, mặt nhọn như khỉ tóm lấy cổ tay.
Bà lão chết tiệt này tay khỏe kinh khủng, nắm chặt khiến Hứa Giảo Giảo đau điếng.
"Bà điên ở đâu ra thế, buông tay!"
Hứa Giảo Giảo không quen chiều mấy loại thần kinh này, kệ bà ta bao nhiêu tuổi, trực tiếp tung chân đá.
Sức cô có bao nhiêu đâu, chắc chắn không đá bà ta bị thương nặng được.
"Á!"
Bắp chân bị đá một cái.
Bà lão loạng choạng, không ngờ cô dám động thủ trực tiếp, nhất thời không đề phòng buông tay ra.
Bà ta sững người một lúc, rồi như bị kích động, càng liều mạng lao vào người Hứa Giảo Giảo hơn.
"Con bé chết tiệt! Mày dám đánh bà!"
Hứa An Xuân thấy em gái sao lại đột nhiên dính vào chuyện này, lập tức thay đổi thái độ không phản kháng trước đó, đưa tay kéo bà lão lại.
"Bác Diệp, bác buông em gái cháu ra, không liên quan đến nó, bác có bực tức gì cứ trút lên người cháu!"