Hứa An Xuân lo đến toát mồ hôi, nhưng anh ấy có điều e ngại, không những không giúp được gì mà còn bị móng tay đen sì của bà cụ Diệp cào rách mặt.
Lúc này đúng là giờ tan làm của công nhân khu tập thể nhà máy giày da, trên đường người qua lại đông đúc, không ít người dừng lại xem náo nhiệt.
"Ối, sao thế này, bà cô này là ai vậy, khỏe thật đấy, sắp cào nát mặt cậu thanh niên kia rồi kìa, thù hằn gì lớn thế!"
Người qua đường kinh ngạc, chưa từng thấy bà cô nào hung dữ như vậy, trông khô gầy mà sức khỏe ghê gớm.
Bà cụ Diệp đánh loạn xạ như phát điên.
Người can ngăn không dám đến quá gần, Hứa Giảo Giảo được Hứa An Xuân che chắn chặt sau lưng, đành trơ mắt nhìn anh trai mình bị bà lão chết tiệt cào cấu, cô không thể phát huy chút sức lực nào.
"Anh! Anh đừng che em nữa, để em xử lý bà ta!"
Hứa Giảo Giảo tức giận nói, sốt ruột nhảy tưng tưng phía sau.
Ghét nhất là loại bà già bệnh hoạn này!
Kiếp trước cũng vậy, cô đang đi trên đường yên lành thì bị một bà điên chửi là hồ ly tinh rồi đuổi đánh, lúc đó cô đang đi giày cao gót, nếu không có cảnh sát giao thông đi ngang qua giúp đỡ, chắc cô đã bị bắt nạt thê thảm rồi.
Hứa An Xuân sao dám để em gái xông lên, nhưng anh ấy lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công.
Bà cụ Diệp đắc ý, khí thế càng hăng, càng ra sức múa may cào cấu.
Thực ra Hứa An Xuân là con rể tương lai mà bà ta nhắm trúng, bà ta cũng hơi tiếc không nỡ đánh, nhưng thằng nhóc này ngàn lần không nên, vạn lần không nên lại che chở cho con em gái gây họa kia của nó, bà ta đành đánh cả hai đứa, đánh cho sợ luôn cũng tốt, sau này con gái mình gả qua đó, xem nhà họ Hứa còn dám bắt nạt con gái bà ta nữa không!
Nhưng chưa đợi bà cụ Diệp vui mừng được bao lâu, hai anh em thằng Năm và thằng Sáu kịp phản ứng, mắt đỏ ngầu, xông tới.
Như hai con sói con lao vào người bà lão Diệp, vật lộn đánh nhau.
Thằng Năm nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Dám bắt nạt chị tôi! Dám bắt nạt anh tôi! Mụ già yêu quái, tôi đánh chết bà!"
"Aaaa! Đồ xấu xa! Chỉ biết bắt nạt nhà chúng tôi thôi!"
Trong đôi mắt đỏ hoe của thằng Sáu ẩn chứa sự căm hận, tại sao luôn có người không muốn thấy nhà họ tốt đẹp hơn, tại sao luôn có người bắt nạt những đứa trẻ không có cha như họ, tại sao bị bắt nạt mà nó chỉ có thể nhẫn nhịn?!
Thằng Năm và thằng Sáu là hai thằng nhóc mới lớn, sức khỏe dồi dào, chúng cũng không còn e dè giống anh Cả, lực va chạm như đạn pháo trực tiếp húc bà cụ Diệp ngã sõng soài trên đất, mông đập xuống đất như muốn vỡ làm đôi.
"Ối giời ơi cái lưng già của tôi!"
"Nhà họ Hứa gϊếŧ người rồi, nhà họ Hứa muốn gϊếŧ bà già này rồi!"
Mọi người đang xem náo nhiệt thì tình hình đột nhiên thay đổi.
Bà cụ vừa nãy còn hùng hổ đánh cậu thanh niên giờ đã ngã lăn ra đất ôm mông kêu gϊếŧ người.
Mọi người giật mình, lời này không thể nói bừa được.
Thời buổi này công an điều tra nghiêm ngặt lắm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu thanh niên phải vào đồn công an lột da đấy.
Khung cảnh có chút hỗn loạn.
"Ai dám bắt nạt mẹ tao!"
Lúc này, đột nhiên có hai gã đàn ông cao lớn lực lưỡng trông rất hung dữ chạy tới.
Mọi người lập tức dạt ra nhường đường.
Mắt bà cụ sáng lên, có chỗ dựa, bà ta lớn tiếng gọi hai đứa con trai cao lớn vừa chạy tới chống lưng.
"Đại Dũng à, Tiểu Dũng à, mẹ các con sắp bị con bé chết tiệt này đánh chết rồi! Nhà họ Hứa bắt nạt con gái mẹ chưa đủ còn đến bắt nạt bà già này nữa, thật là không có thiên lý!"
Hai đứa con trai của bà lão Diệp vừa cao vừa khỏe, da ngăm đen, lại quen làm việc nặng, nhìn là biết sức chiến đấu không thua kém mấy anh em nhà Hứa Giảo Giảo.
"Anh Cả ——"