Tông Lẫm cúi đầu nhìn, quả nhiên đang chắn lối đi, cậu ấy lập tức né người sang một bên.
"Cảm ơn."
Thuận miệng nói một câu, Hứa Giảo Giảo lướt qua cậu ấy rồi đi thẳng.
Cô không quay đầu lại, nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Tông Lẫm, và việc cậu ấy vội vã bước vào văn phòng thầy Trương ngay sau khi cô rời đi.
Giờ nghỉ trưa, là thời gian học sinh ăn cơm.
Thông thường, học sinh hoặc ăn ở nhà ăn, hoặc tự mang cơm hộp.
Hứa Giảo Giảo thuộc nhóm mang cơm hộp, cơm hộp là do Vạn Hồng Hà chuẩn bị, cô và thằng Năm, thằng Sáu mỗi đứa một hộp cơm nhôm.
Bữa trưa hôm nay của cô là bánh rau dại ăn kèm củ cải khô muối mặn, để trong cặp từ sáng đến trưa, vừa lạnh vừa cứng.
Ăn cái này không đau dạ dày mới lạ, nuốt không trôi!
Cô bạn cùng bàn Lưu Tiểu Cần hôm nay ăn cải thảo xào thịt thái sợi, óng ánh mỡ. Thấy Hứa Giảo Giảo nhìn sang, cô bạn lườm một cái, lại "hừ" một tiếng rồi quay đi tìm bạn nữ thân thiết khác ăn cùng.
Hứa Giảo Giảo chống cằm, vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh rau dại trong hộp cơm.
Không ăn thì đói bụng, ăn thì chẳng có khẩu vị.
Cô cắn răng, tay từ từ đưa về phía một cái bánh rau dại —
"Bạn học Hứa Giảo Giảo, mẹ tôi làm bánh hẹ, cho cậu ăn thử một cái nhé?"
"Củ cải kho thịt của tôi này, bên trong có thịt sợi đấy, ăn của tôi đi!"
"Nhà tôi kho cá mặn, thơm lắm, bạn học Hứa Giảo Giảo đừng khách sáo, cậu ăn một miếng đi!"
Hứa Giảo Giảo vừa chuẩn bị tâm lý xong, chưa kịp ăn một miếng bánh rau dại nào thì hộp cơm của cô đã bị người này người kia bỏ vào đủ thứ đồ ăn thơm phức.
Có cá, có thịt, có bánh bao, màn thầu, bánh rán, muốn gì có nấy, thật sự phong phú!
Hứa Giảo Giảo: "..."
Cô ngẩng đầu, đối diện là những gương mặt non nớt, ngượng ngùng nhưng đầy nhiệt tình của các bạn nam trong lớp.
Và ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghen tị của các bạn nữ.
Kẻ thù chung của nữ sinh, đúng là không phụ cái danh hiệu này.
Biểu cảm của Hứa Giảo Giảo cứng đờ, nụ cười trên môi cố gắng lắm cũng không nặn ra nổi.
Khóe miệng cô giật giật: "Tôi, cái đó—"
Cứu mạng! Cô phải từ chối thế nào đây!
Đều tại cái cô ngốc nghếch trước kia, gây ra bao nhiêu là đào hoa nát!
Ấy thế mà ông trời không những không nghe thấy lời cầu cứu của cô, lại còn tìm thêm cho cô một người góp vui nữa!
Một bàn tay thon dài mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đầy tính chiếm hữu xách thẳng hộp cơm của cô lên, sau đó "choang" một tiếng đặt một hộp cơm khác xuống trước mặt cô.
Hứa Giảo Giảo ngẩng đầu, đối diện ngay với đôi mắt cún con đầy tủi thân của Tông Lẫm.
Hàng mi dài của cậu ấy cụp xuống, đôi môi mím chặt lộ vẻ không vui. Cậu ấy tự đổi hộp cơm trước mặt Hứa Giảo Giảo rồi quay đầu về chỗ ngồi của mình.
Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, không chút dây dưa.
Rồi ngay sau đó, chỉ thấy cậu ấy cầm đũa lên, không hề khách khí ăn bánh rau dại trong hộp cơm của cô, tướng ăn vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, như bị ai bắt nạt, trông còn có vẻ tủi thân nữa!
"Này! Tông Lẫm cậu —"
Một bạn nam bất mãn với hành động bá đạo của Tông Lẫm, muốn lên tiếng.
Nhà có con gái đẹp trăm nhà dòm ngó, mắc mớ gì cô gái người ta lại thích cậu!
Tông Lẫm ngẩng đầu, người bình thường vui vẻ dễ nói chuyện lúc này lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bạn nam kia.
Bạn nam kia thầm run lên, tiếng nói bất mãn đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
Mấy bạn nam khác đang vây quanh Hứa Giảo Giảo nhìn nhau.
Một lúc sau, họ mới vừa bất mãn vừa không phục quay về chỗ ngồi của mình.
Hừ!
Cái thằng Tông Lẫm này, hung dữ chết đi được, cố tình giành giật sự chú ý trước mặt bạn học Hứa Giảo Giảo!
Là người trong cuộc, Hứa Giảo Giảo mắt sáng như sao chứng kiến toàn bộ màn tuyên bố chủ quyền của bạn học Tông Lẫm.
Giờ phút này, cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn: TÔI ĐÃ CHỌC PHẢI AI RỒI HẢ?
Cái kịch bản sét đánh ngang tai kiểu hot boy trường bá đạo yêu tôi này, trả lại cho cô! Trả! Trả được không!