Sự mập mờ không từ chối còn vô liêm sỉ hơn cả quyến rũ, Hứa Giảo Giảo tự nhận mình không phải người tốt gì, nhưng tuyệt đối không lừa gạt tình cảm của trai trẻ.
Không muốn tạo thêm đề tài cho mọi người bàn tán sau bữa ăn, nên cô hoàn toàn không mở hộp cơm Tông Lẫm đưa ra.
Cố nhịn đói cả buổi chiều, tan học chặn cậu lại, trả hộp cơm cho cậu ấy.
Ngoài cổng trường, đôi mắt hoa đào trong veo của Hứa Giảo Giảo nhìn rất nghiêm túc. Tông Lẫm bị cô nhìn có chút căng thẳng, khuôn mặt màu lúa mì cũng nóng lên.
Cậu ấy thậm chí còn nói lắp: "Bạn, bạn học Hứa Giảo Giảo, cậu muốn nói gì thì cứ nói, đừng ngại."
Hứa Giảo Giảo bó tay, cậu ngại ngùng cái quỷ gì chứ!
Làm như cô sắp tỏ tình ấy!
Không ăn cơm nên đói lả, cả người Hứa Giảo Giảo tỏa ra áp suất thấp.
Mặc kệ, hôm nay cô quyết tâm phải chặt đứt cái cây đào hoa này.
Cô nhét hộp cơm vào tay Tông Lẫm, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô nói: "Là thế này, bạn học Tông Lẫm, có vài lời tôi thấy vẫn nên nói rõ với cậu. Trước kia tôi ham chơi ham ăn, đã làm không ít chuyện khiến cậu hiểu lầm. Tôi lừa gạt tình cảm của cậu là để dụ cậu bỏ tiền ra cho tôi thôi, tôi thừa nhận tôi vô đạo đức. Những tình cảm cậu đã bỏ ra đó tôi không trả lại được, nhưng những tiền bạc, tem phiếu, đồ ăn thức uống đó, cậu yên tâm, tôi, Hứa Giảo Giảo, vỗ ngực đảm bảo, một xu cũng sẽ không thiếu cậu!"
Ánh hoàng hôn đẹp đến thế, ráng chiều rực rỡ, nhưng cũng không sánh bằng đôi mắt trong veo quyến rũ của cô gái trước mặt.
Hứa Giảo Giảo không nghi ngờ gì sở hữu một gương mặt xinh đẹp khiến người ta gặp một lần là khó quên. Vầng trán đầy đặn, làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn bướng bỉnh mềm mại, mọi thứ trên người cô đều khiến Tông Lẫm không thể rời mắt.
Tông Lẫm ngẩn ngơ ôm lấy ngực, cậu ấy cảm thấy nơi này như có một lỗ hổng lớn.
Cậu ấy không biết đau lòng là gì, cậu ấy chỉ biết mình rất xấu hổ, rất buồn.
Thế nào gọi là dao sắc chặt đay rối, Hứa Giảo Giảo tự nhận đã giải quyết hoàn hảo một đoạn nghiệt duyên, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Thằng Năm Hứa An Quốc mặt mày đen sì dẫn theo thằng Sáu Hứa An Phú đeo cặp sách đi đến trước mặt Hứa Giảo Giảo.
Hứa Giảo Giảo liếc nhìn hai đứa.
Quần áo vá víu trên người tuy có hơi bẩn nhưng không có mùi hôi, chắc là không đi móc phân kiếm tiền to rồi.
Xem ra hai đứa hôm nay cũng khá nghe lời.
Cô hài lòng gật đầu: "Đi thôi, mời hai đứa ăn bánh bao thịt."
Rồi thuận tay ném chiếc cặp cho thằng Năm.
"Này! Chị lười chết đi được!"
Vốn đã tức một bụng vì hôm nay không kiếm được tiền, thằng Năm lại bị Hứa Giảo Giảo ném thẳng cái cặp vào mặt, mặt càng thối hơn.
Nếu không phải vì mấy cái bánh bao thịt, hừ!
"Hai đứa đợi chị ở đây, không được đi theo!"
Sắp đến dãy nhà tập thể, Hứa Giảo Giảo quay lại nói với hai thằng em trai đang lẽo đẽo phía sau.
Đúng vậy, bột mì trắng và thịt heo mà Hứa Giảo Giảo đặt tối qua cuối cùng cũng được "bưu cục xuyên không gian" gửi tới rồi.
Thằng Năm và Hứa thằng Sáu chưa hiểu cô định làm gì thì đã thấy Hứa Giảo Giảo chạy vụt vào con ngõ bên cạnh.
Thằng Năm buồn chán phe phẩy cái túi đeo chéo có thêu bông hoa lan nhỏ của Hứa Giảo Giảo.
Nó bĩu môi: "Cứ thần thần bí bí!"
Trong khi đó, thằng Sáu thì mặt mày đầy mong đợi, không giấu nổi vẻ phấn khích, ghé tai nói nhỏ với anh Năm.
"Nhất định là chị Tư đi lấy bánh bao thịt. Lần trước Tông Lẫm đến, bị mấy bà lắm mồm trong khu nhà nói ra nói vào đủ điều, lần này chắc chị Tư rút kinh nghiệm rồi, lén lút đi lấy!"
"Xì! Mày tưởng chị Tư nhà mình là đứa biết sĩ diện à? Đừng nói là thằng khờ Tông Lẫm, cho dù là thằng Tam Trụ Tử ở tòa nhà số 6, chỉ cần thằng đó có bánh bao thịt, chị Tư cũng chịu lấy nó!"