Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 19

"Dưới mông bạn Tông Lẫm có đóng đinh hay sao thế hả, lắc đầu lia lịa làm gì vậy?"

"Ha ha ha ha!"

Các bạn nam không chút nể tình cười nhạo.

Còn số ít các bạn nữ trong lớp thì ném về phía Hứa Giảo Giảo những ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Hứa Giảo Giảo giả vờ cúi đầu chăm chú ghi bài, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền!

Sau giờ học, đúng lúc Hứa Giảo Giảo đứng dậy định tìm thầy Trương thì thầy cũng gọi tên cô.

"Hứa Giảo Giảo, em đến văn phòng thầy một lát."

Hứa Giảo Giảo đáp "Vâng ạ", rồi theo thầy Trương đến văn phòng của thầy.

Văn phòng của thầy Trương không chỉ có mình thầy, bên trong còn có một giáo viên nam và một giáo viên nữ trung niên. Cả hai đều ăn mặc rất giản dị, thấy Hứa Giảo Giảo bước vào thì hơi sững lại, sau đó nhìn kỹ mặt cô thêm vài lần.

Cô giáo che miệng cười nói: "Lão Trương, đây là học sinh tên Hứa Giảo Giảo lớp thầy phải không? Cô bé trông xinh xắn thật đấy, miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt trắng hồng, còn xinh hơn cả minh tinh điện ảnh ấy chứ!"

Thầy Trương nghiêm mặt: "Cả người nó chỉ còn mỗi cái mặt là coi được thôi, điểm thi giữa kỳ đứng bét lớp!"

Không hề nể nang Hứa Giảo Giảo chút nào.

Cô giáo kinh ngạc nhìn Hứa Giảo Giảo.

Như đang nói không ngờ cô gái xinh đẹp thế này lại là một mỹ nhân ngốc nghếch.

Sau đó, cô giáo nặn ra một câu: "... Thầy Trương cứ kiên nhẫn dạy dỗ thêm đi!"

Thầy Trương không xoáy vào thành tích đội sổ của Hứa Giảo Giảo, thầy ngồi đối diện cô, uống một ngụm trà, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Đã qua nửa học kỳ rồi, khi nào thì em đóng học phí, mẹ em có nói gì không?"

Giọng điệu không hẳn là ôn hòa, nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt.

Hứa Giảo Giảo: "..." Cái gì, hóa ra cô còn chưa đóng học phí kỳ này?

Đúng là trùng hợp quá mà.

Hứa Giảo Giảo ho khan hai tiếng, thở dài nói: "Thầy ơi, tình hình là thế này ạ, thầy cũng biết chuyện nhà em rồi, hôm nay thầy không tìm em thì em cũng định tìm thầy."

Cô tỏ ra vừa thật thà vừa đáng thương, vẻ mặt có chút phân vân.

Thầy Trương thấy lạ: "Tìm tôi có việc gì?"

Hứa Giảo Giảo nhìn thầy Trương, rồi như thể lấy hết can đảm.

Cô nói: "Em muốn thôi học ạ! Nhà em không có tiền cho em đi học nữa, còn phải nuôi các em trai, em quyết định sau này sẽ tìm một công việc để phụ giúp gia đình!"

Nói rồi, cô nắm chặt tay, ra vẻ vì gia đình mà đành phải nghỉ học.

Trong văn phòng im lặng như tờ.

Hoàn cảnh nhà Hứa Giảo Giảo không cần giáo viên nhà trường chủ động tìm hiểu, cái loa phường Hứa Ngụy Phương kia đã sớm rêu rao khắp nơi rồi.

Vì thế, ba người trong văn phòng này, bao gồm cả thầy Trương, đều biết rõ chuyện nhà cô.

Cha mất, cha lại còn phạm lỗi, nhà máy rộng lượng không truy cứu, nhưng nhà đông anh chị em, gánh nặng lớn.

Học phí kéo dài nửa học kỳ chưa nộp, rõ ràng đã nói lên vấn đề.

Thầy Trương nhíu mày, thầy mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại nuốt vào.

Cuối cùng thầy trầm giọng nói: "Em về nhà bàn bạc kỹ với gia đình, không có vấn đề gì thì đến trường tìm thầy làm thủ tục thôi học."

Điều này không chỉ đồng ý với đơn xin thôi học của cô, mà tiền học phí nửa kỳ vừa đòi lúc nãy cũng cho qua luôn.

Hứa Giảo Giảo cảm động vô cùng, đồng chí lão Trương, đúng là thầy giáo tốt!

Giải quyết xong một nỗi lòng, Hứa Giảo Giảo bước chân nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng giáo viên.

Vừa đẩy cửa ra, một người đang đứng ở cửa, không ngờ lại là Tông Lẫm với vẻ mặt hơi ngơ ngác.

"Bạn học Tông?" Hứa Giảo Giảo gọi cậu.

Tông Lẫm ngây ngốc không phản ứng.

Hứa Giảo Giảo cao giọng hơn một chút: "Bạn học Tông Lẫm!"

Tông Lẫm như đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu: "Sao, sao thế?"

Cậu ấy nhìn Hứa Giảo Giảo với vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Hứa Giảo Giảo bất đắc dĩ nói với cậu ấy: "Bạn học Tông Lẫm, cậu đang chặn cửa rồi, phiền cậu tránh ra một chút."

Cái cậu này to con thế, đứng một cái là thành quả núi nhỏ, giữa ban ngày ban mặt làm thần giữ cửa, ngẩn ra cái gì thế không biết!