Hứa Giảo Giảo dựa theo trí nhớ của nguyên chủ bước vào lớp học khối 10, thuận lợi tìm được chỗ ngồi của mình.
Cô nhét chiếc cặp vải quân đội màu xanh vào hộc bàn, thân thiện chào hỏi cô bạn cùng bàn Lưu Tiểu Cần đang trợn mắt nhìn mình.
"Chào buổi sáng, bạn học Lưu Tiểu Cần!"
Bạn học Lưu Tiểu Cần đang ăn bánh quy đào tô "phụt" một tiếng, bánh trong miệng bắn cả ra ngoài.
Cô bạn ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ!"
Hứa Giảo Giảo kinh ngạc: "Có sao không?"
Có cần phải thế không, cô chỉ chào hỏi thôi mà.
Lưu Tiểu Cần lúng túng dọn dẹp vụn bánh trên bàn, khuôn mặt đen béo đầy vẻ xấu hổ và tức giận.
Cô bạn gạt tay Hứa Giảo Giảo định giúp: "Không cần cậu giả vờ tốt bụng!"
Cô bạn tự mình lau sạch bàn, rồi quay sang Hứa Giảo Giảo hừ một tiếng rõ mạnh.
Sau đó quay đầu nói chuyện với bạn nữ bàn sau, hai bím tóc tết quật qua quật lại kêu phần phật.
Tay cô ấy vẫn cầm hộp bánh quy đào tô chưa ăn hết, vừa nói chuyện lớn tiếng với bạn nữ bàn sau, vừa "rôm rốp rôm rốp" ăn bánh, như cố tình ăn cho Hứa Giảo Giảo xem.
Hứa Giảo Giảo: ?
Vênh váo cái gì, làm như ai chưa từng ăn bánh quy đào tô ấy!
Dần dần, các bạn học khác lần lượt vào lớp.
Từng tốp hai ba người, đeo những chiếc cặp vá víu, đều ăn mặc giản dị, cũ kỹ, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn.
Thời đại này học được lên cấp ba không phải dễ, đa số con trai tìm việc trong nhà máy, con gái tìm đối tượng tốt rồi sớm lấy chồng sinh con.
Ở thành phố còn đỡ, ở nông thôn còn tệ hơn, con gái mười lăm mười sáu tuổi tay bế một đứa con là chuyện thường thấy.
Hứa Giảo Giảo cũng là do kiếp này đầu thai vào thành phố, nhà họ Hứa tuy nghèo nhưng Vạn Hồng Hà lại là người coi trọng giáo dục, nên cô mới có thể đi học yên ổn. Nếu ở nông thôn, e là cô cũng phải như mấy chị họ, cả ngày ở nhà học thêu thùa.
Tông Lẫm đến khá muộn, cậu ấy đeo cặp vào lớp khi sắp đến giờ học.
Đi ngang qua Hứa Giảo Giảo, cậu ấy dừng bước, liếc nhanh cô gái mình đã nghĩ đến cả đêm với vẻ chột dạ, mặt mũi lập tức đỏ bừng.
Đến khi Hứa Giảo Giảo đang cúi đầu hí hoáy viết vẽ gì đó cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn.
Hứa Giảo Giảo lại tiếp tục cúi đầu nghiền ngẫm kế hoạch tích trữ lớn của mình!
Nạn đói sắp đến, thời gian còn lại cho cô không nhiều.
Làm thế nào để tích trữ đủ vật tư trước khi nạn đói ập đến, giúp nhà họ Hứa sống sót qua thời kỳ khó khăn này, mà còn sống không quá khổ sở thiếu thốn, trong đầu Hứa Giảo Giảo đã có mấy phương án.
Suy cho cùng, tóm lại trong hai chữ: Tích trữ!
Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là cô phải có tiền.
Không có tiền thì danh sách vật tư trong kế hoạch của cô có liệt kê nhiều đến đâu cũng vô ích!
Đầu tiên là món dồi huyết đã hứa bán cho Giám đốc Chu bán giày, ngoài phần đã hứa cho Giám đốc Chu còn có phần của anh Vinh bán thịt lợn nữa, số dồi huyết làm ra chắc chắn vẫn còn dư.
Không biết các đại gia trong nhóm mua hộ có ai muốn không?
Tối qua mẹ Vạn Hồng Hà cho một đồng cộng với ba xu lẻ cô còn dư, quy đổi thành sức mua của hệ thống mua hộ là 206 tệ.
Số tiền lớn này cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng, dùng để mua 10 cân thịt của anh Vinh bán thịt, mua 30 cân bột mì của lão Vương nợ nần, cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn 20 tệ đáng thương!
20 tệ!
Hứa Giảo Giảo nhíu mày, đầu bút chấm chấm vào con số "20" được cô khoanh tròn đậm nét trong vở bài tập, tim đau như sắp ngừng thở.
Ít tiền thế này, quá không có cảm giác an toàn!
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng.
Kiếm tiền mới là trọng điểm!
Tông Lẫm cao lớn, ngồi ở dãy cuối cùng của nhóm Hứa Giảo Giảo, hơn nữa cậu ấy còn ngồi cùng cột với Hứa Giảo Giảo. Vì vậy, lúc lén nhìn người ta, thỉnh thoảng cậu ấy lại phải nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng đầu sang phải.
Thân hình thẳng tắp, mà cái cổ cứ như lò xo, động tác vô cùng rõ ràng.
Thầy Trương đang giảng bài nhịn đi nhịn lại, cuối cùng mặt đen lại gõ gõ lên bảng đen, gọi thẳng tên.