Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 7: Bánh bao thịt thơm ngào ngạt (1)

Hứa Giảo Giảo: "..."

Nghĩ đến những chàng trai ngốc nghếch vây quanh mình trong ký ức, cô chỉ muốn tát cho bản thân trước kia hai cái bạt tai.

Hứa Giảo Giảo!

Mày đúng là đồ vô dụng!

Có đánh chết Hứa Giảo Giảo cũng không ngờ, bản thân mình lại là một cô gái mưu mô, vì miếng ăn mà dựa vào nhan sắc, tuổi còn nhỏ đã biết lừa gạt tình cảm của các bạn nam!

Kiếp này từ nhỏ đến lớn, chuyện cậy sắc làm càn cô làm nhiều đến mức thành thói quen.

Phải biết kiếp trước Hứa Giảo Giảo cũng sở hữu nhan sắc tương tự, nhưng chỉ biết lăn lộn đầy bùn đất trong cô nhi viện để tranh giành một miếng bánh mì, bị chửi là khỉ hoang!

Nhìn thấy Tông Lẫm, mặt Hứa Giảo Giảo đỏ bừng vì xấu hổ!

"Tôi đến mua xì dầu."

Cô bình tĩnh giữ thái độ đúng mực, dè dặt giơ bình xì dầu trong tay lên, không muốn tiếp tục mập mờ với kẻ ngốc này nữa.

Yêu đương là chuyện không thể nào, đừng có mơ.

Tông Lẫm sững người.

Cậu ấy nhạy bén nhận ra, sao thái độ của bạn học Hứa Giảo Giảo với mình lại không còn nhiệt tình như ở trường nữa?

Không lẽ là vì cậu ấy chưa mua kẹp tóc bươm bướm cho cô?

Trong lòng lo lắng, cậu ấy vội giải thích: "Kẹp tóc bươm bướm phải lên Thượng Hải mới có! Tôi về nhà hỏi chú Ba rồi, chú Ba giúp tôi hỏi chị Di Phương, chị Di Phương đã đồng ý với tôi lần sau chị ấy đi Thượng Hải sẽ mua giúp tôi. Bạn học Giảo Giảo, cậu đợi tôi một tuần nữa nhé!"

Giọng điệu thiếu niên có chút hoảng loạn, cậu ấy nhìn Hứa Giảo Giảo đáng thương như sợ cô sẽ không thèm để ý đến mình.

Hứa Giảo Giảo thầm mắng mình trước kia đã tạo nghiệp.

Nhưng để chặt đứt đóa hoa đào nát này, cô tỏ ra rất lạnh lùng: "Không cần đâu, tôi không thích kẹp tóc bươm bướm nữa, tôi cũng không mua nổi."

Trong ký ức, sau khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc bươm bướm trên đầu Mạnh Di Phương, bạn gái của chú Ba Tông Lẫm, Hứa Giảo Giảo cứ nhớ mãi không quên, lải nhải với Tông Lẫm mấy lần.

Chiếc kẹp tóc bươm bướm xinh đẹp đó vừa nhìn đã biết đắt tiền, không biết trước kia cô lấy đâu ra mặt dày mà đòi hỏi như vậy.

Đầu thai một lần, mặt dày thêm hai tấc!

"Tôi mua cho cậu!"

Tông Lẫm nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt nhìn Hứa Giảo Giảo nóng rực.

Hứa Giảo Giảo sợ hết hồn: "Tôi đã nói không cần! Tôi phải về đây, bạn học Tông, tạm biệt."

Trời ạ, mau chuồn thôi, cứ nhìn thấy người này là cô lại chột dạ!

Đều tại cái đầu óc chưa tỉnh táo trước kia của cô tham ăn, ăn quá nhiều đồ của người ta!

Lời nói của Hứa Giảo Giảo, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý từ chối.

Trong lòng Tông Lẫm vừa hoảng vừa loạn lại vừa không hiểu.

Muốn nói gì đó mà lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bạn học Giảo Giảo đi?

Cậu ấy cúi đầu nhìn gói giấy dầu trong tay, mắt Tông Lẫm sáng lên, như đã nghĩ ra cách giải quyết tốt đẹp. Cậu ấy tiến lên mấy bước, nhét gói giấy dầu vào tay Hứa Giảo Giảo.

"Bạn học Giảo Giảo cậu đừng giận, đây là quà bồi thường, kẹp tóc bươm bướm cậu cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ mua cho cậu!"

Chỉ nghe thấy một câu nói vội vã như vậy, chân dài sải bước, người đã chạy mất hút.

Đến cả một lời từ chối cũng không cho người ta kịp nói.

Hứa Giảo Giảo nắm chặt gói giấy dầu trong tay, ngây người: "..." Nóng tay lắm đấy!

Đúng là nóng bỏng tay.

Hai thằng em trai lại quen thuộc túm lấy tay Hứa Giảo Giảo mở gói giấy dầu ra.

Cả hai kinh ngạc kêu lên: "Là bánh bao thịt! Chị Tư, anh Tông Lẫm cho bánh bao thịt to này!"

Nước miếng của hai đứa nhóc sắp chảy ra từ khóe miệng rồi.

Hứa Giảo Giảo liếc nhìn, bên trong xếp san sát nhau, chẳng phải là sáu cái bánh bao thịt trắng phau, thơm phức sao.

Mùi thịt tỏa ra, vừa quyến rũ vừa mời gọi.

Thời buổi này bánh bao thịt năm xu một cái, khái niệm gì đây? Nửa cân xì dầu cô vừa mua mới có bảy xu thôi, mà mua bánh bao thịt còn phải kèm phiếu lương thực nữa!

Sáu cái bánh bao thịt này thật xa xỉ.

Đừng nói đến hai thằng em trai ngửi thấy mùi thịt đã nhảy cẫng lên vì phấn khích, ngay cả mắt Hứa Giảo Giảo cũng sáng rực.