Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 8: Bánh Bao Thịt Thơm Ngào Ngạt (2)

Bụng lại càng theo phản xạ kêu lên mấy tiếng "ùng ục"!

Đầu phố cách hợp tác xã chưa đầy hai trăm mét.

Tông Văn Hạo và bạn gái mới quen Mạnh Di Phương buồn chán đợi cháu trai Tông Lẫm một lúc lâu mới thấy cậu ấy chạy về.

Vừa rồi ba người họ mới từ quán ăn quốc doanh ra, đi ngang qua hợp tác xã, thằng nhóc đó đột nhiên nhìn thấy một cô bé dắt theo hai đứa trẻ, chào họ một tiếng rồi vội vàng đuổi theo người ta.

Anh ta trêu chọc nhìn đứa cháu trai chạy đến thở hổn hển, như có chó đuổi phía sau, nhưng lại cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng.

"Mày còn biết đường về à, chú với chị Di Phương mày đợi mày đến sắp mọc rễ rồi đấy." Rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay trống không của cậu ấy, Tông Văn Hạo nhướn mày: "Bánh bao thịt đâu rồi? Chạy một chuyến đến hợp tác xã, bánh bao thịt chạy mất rồi à?"

Đối mặt với câu hỏi của chú út, Tông Lẫm gãi đầu, chỉ cười ngây ngô, không nói bánh bao thịt đi đâu rồi.

Tông Văn Hạo tức đến bật cười, còn gì không hiểu nữa, không khách khí cốc cho cậu ấy một cái vào đầu.

"Thằng nhóc ngốc! Có chí khí rồi đấy, lấy bánh bao thịt của chú mày đi lấy lòng con gái nhà người ta. Đồ ăn thức uống tặng không ít rồi, con bé đó đã thừa nhận mày là bạn trai nó chưa?"

Anh ta thực sự không hiểu nổi, cả nhà anh trai chị dâu anh ta đều rất khôn khéo cơ mà, ngay cả thằng cháu lớn cũng giống anh cả từ nhỏ đã là con hổ cười (tiếu diện hổ - người ngoài mặt tươi cười nhưng lòng dạ nham hiểm), ai mà lừa được tên đó chứ. Sao đến lượt thằng cháu út Tông Lẫm này lại thành ra một thằng ngốc thuần túy thế này.

Loại con gái nhỏ đó lừa được cháu trai anh ta chứ không lừa được Tông Văn Hạo.

Anh ta dám khẳng định, chắc chắn đến cả bàn tay nhỏ của cô gái đó thằng nhóc ngốc Tông Lẫm này cũng chưa được nắm.

Mạnh Di Phương bên cạnh với khuôn mặt thanh tú nở nụ cười dịu dàng, cô ta bênh vực Tông Lẫm.

"Chỉ là mấy cái bánh bao thịt thôi mà, Tông Lẫm tặng thì cứ tặng đi, Tông Văn Hạo sao anh lại tính toán với trẻ con thế." Nói rồi cô ta lấy từ trong chiếc túi da màu trắng ra một xấp tiền và tem phiếu định nhét cho Tông Lẫm, giọng điệu thoáng vẻ kiêu ngạo: "Muốn ăn thì đi mua nữa, chị Di Phương mời em."

Gia cảnh cô ta khá giả, bình thường mấy cái bánh bao thịt chẳng đáng để vào mắt, cô ta thích Tông Văn Hạo nên mới muốn lấy lòng cháu trai của đối tượng.

Tông Lẫm liếc nhìn ông chú út mặt cười nhưng đáy mắt không cười, từ chối: "Không cần đâu chị Di Phương, em có tiền!"

Sao cậu ấy có thể nhận tiền phiếu này chứ.

Chú út trong mắt cậu ấy tuy có hơi phóng túng, thay người yêu như thay áo, nhưng chưa bao giờ để lại điều tiếng gì cho đối phương, giai đoạn hẹn hò lại càng hào phóng, chưa bao giờ để bạn gái phải tiêu tiền. Tông Lẫm không thể vì mình mà khiến chú út phá lệ, kẻo sau nàybông chú không có tiết tháo này lại vin vào đó để moi tiền lì xì của mình.

"Được rồi, thằng nhóc cần gì tiền, đưa cho nó cũng tiêu lung tung thôi."

Tông Văn Hạo bình thản lên tiếng, chuyện bánh bao thịt dừng lại ở đây.

Tuy trong lòng Mạnh Di Phương có chút cảm thấy đứa cháu trai này của Tông Văn Hạo hơi không biết điều, nhưng cô ta cũng thu lại tiền phiếu, không nói gì thêm.

Trước mặt Tông Văn Hạo, cô ta luôn giữ hình tượng dịu dàng ngoan ngoãn.

"Chị Di Phương, chuyện lần trước em nhờ chị mua giúp kẹp tóc bươm bướm, chị đừng nói với chú út của em nhé."

Tông Lẫm nhỏ giọng nói với Mạnh Di Phương ở phía sau.

Cậu ấy cảm thấy chú út giống như các giáo viên ở trường đều có hiểu lầm về bạn học Hứa Giảo Giảo. Cậu ấy cũng không muốn để chú út biết chuyện mình lén đưa cho Mạnh Di Phương mười đồng nhờ mua kẹp tóc bươm bướm cho bạn học Hứa Giảo Giảo, sợ người nhà lại càng hiểu lầm về bạn học Hứa Giảo Giảo sâu sắc hơn.

Mạnh Di Phương nghĩ đến mười đồng Tông Lẫm dúi cho mình lần trước, khuôn mặt xinh đẹp hơi cứng lại, suýt nữa thì cô ta quên mất chuyện này.