Đúng vậy, hoàn thành nhiệm vụ, nhóm mua hộ còn có cả thông báo bằng giọng nói theo thời gian thực.
Tất nhiên, chỉ có mình Hứa Giảo Giảo nghe thấy.
Không chỉ kích hoạt thành công nhóm mua hộ, cô còn may mắn kích hoạt được phúc lợi hoàn trả vật phẩm 1:1. Tỉ lệ 1% mà cô lại gặp được, chẳng tốn công sức gì, miễn phí nhận được nửa cân xì dầu.
Điều khiến Hứa Giảo Giảo bất ngờ nhất là ——
Sau khi kích hoạt, nhóm mua hộ còn đi kèm một thứ gọi là "Kho chứa đồ nhỏ của người mua hộ"!
Một "kho nhỏ" khoảng năm trăm mét khối, chỉ cần cô nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu là có thể nhìn thấy.
Nửa cân xì dầu cô vừa mới nhận được đang được đặt ngay ngắn trên kệ hàng.
Ngôi nhà lớn năm trăm mét khối, không gian tùy thân đây mà.
Hời quá rồi!!!
Tâm trạng vui vẻ, Hứa Giảo Giảo hoàn toàn không để ý đến thái độ của nhân viên bán hàng.
Cô dắt tay hai đứa em, vội vã chuẩn bị về nhà.
Bởi vì còn một bất ngờ nữa đang chờ cô!
Phải biết vừa nãy khi nghe tiếng thông báo điện tử báo tin mừng, cô đã thông minh mở nhóm mua hộ ra xem. Nhìn xem cô thấy gì kìa, tên các thành viên trong nhóm mua hộ của cô cuối cùng cũng không còn màu xám nữa!
Nhóm mua hộ đã được kích hoạt!
"Chị Tư... Chị! Kẹo!"
Thằng Bảy thằng Tám nhỏ giọng lải nhải.
Hai anh em đáng thương kéo góc áo Hứa Giảo Giảo, vẻ mặt sốt ruột.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào quầy bán kẹo của hợp tác xã.
Không chịu đi.
Hứa Giảo Giảo sa sầm mặt.
Cô liền cho hai thằng em thấy thế nào gọi là lòng dạ sắt đá.
Cô một tay kéo một đứa: "Kẹo cái gì mà kẹo, không có tiền, còn không đi về mẹ đánh cho bây giờ!"
Nghĩ đến bàn tay sắt của mẹ, thằng Bảy thằng Tám lập tức sợ hãi.
Chỉ còn hai đôi mắt to tròn long lanh nhìn Hứa Giảo Giảo đầy oán trách.
Anh Cả nói đúng, phụ nữ đẹp, lòng dạ đều sắt đá!
Chỉ là Hứa Giảo Giảo không thể về nhà ngay được, cô gặp phải "người quen cũ".
Hơn nữa, mối quan hệ của cô và người trước mặt này thật sự có chút... xấu hổ.
Bởi vì đây là đối tượng mập mờ của cô.
Hứa Giảo Giảo vừa lấy tay che mặt định lặng lẽ chuồn đi ——
"Bạn học Hứa Giảo Giảo!?"
Bị gọi lại rồi.
Cô đành phải quay đầu, nở nụ cười đáp lại: "Bạn học Tông Lẫm."
Chàng trai cao lớn đẹp trai với đôi lông mày rậm và đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt màu lúa mì đỏ bừng. Hàng mi vừa cong vừa dài của cậu ấy chớp lên chớp xuống, có vẻ vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn Hứa Giảo Giảo, vẻ mặt ngượng ngùng.
Ngón tay thon dài của Tông Lẫm siết nhẹ dây đeo của chiếc cặp vải: "Cậu... Tôi, hôm nay tôi không thấy cậu ở trường, cậu sao vậy, có phải lại không khỏe không? Nhưng cậu đừng lo, tôi làm bài tập giúp cậu rồi, tôi cũng xin nghỉ phép với cô Trương cho cậu rồi!"
"Vậy à, cảm ơn cậu nhé bạn học Tông Lẫm."
Đã đến thì cứ thích nghi thôi, Hứa Giảo Giảo điều chỉnh tâm lý, thái độ tự nhiên giao tiếp với bạn học.
Được cảm ơn.
Tông Lẫm cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bạn học Hứa Giảo Giảo từng nói với cậu ấy rằng mình sinh non, nên thỉnh thoảng phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng các giáo viên trong trường lại không hiểu, hay hiểu lầm bạn học Hứa Giảo Giảo.
Tông Lẫm nghĩ đến việc cha Hứa vừa mới qua đời cách đây không lâu, bạn học Hứa Giảo Giảo là con gái chắc chắn rất đau khổ, không còn tâm trí học hành, đó là chuyện quá bình thường.
Mấy ngày nay cậu ấy đã lo lắng muốn chết rồi.
"Anh Tông Lẫm!"
Hứa Giảo Giảo còn chưa kịp chào hỏi, hai thằng em trai đã tỏ vẻ như gặp người thân, nhiệt tình nhào tới.
Cái vẻ thân thiết đó vừa nhìn đã biết trước đây không ít lần làm như vậy.
Chàng trai cao ráo, chân dài, cao khoảng mét chín mấy với hàng mi cong vυ't trước mắt tên là Tông Lẫm, là bạn học cùng lớp cấp ba với Hứa Giảo Giảo.
Tông Lẫm thầm thích Hứa Giảo Giảo, chuyện này cả hai đều biết rõ trong lòng.
Nhưng trong mắt Hứa Giảo Giảo trước kia, Tông Lẫm nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ ngốc mua đồ ăn thức uống cho cô.
Mà những kẻ ngốc như vậy, cô còn có rất nhiều.