Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 5: Đối Tượng Ái Muội (1)

Cô thầm thở dài.

Hồi cha cô - Hứa Hữu Điền còn sống, quan hệ hai nhà tuy không đến mức thân thiết ruột thịt, nhưng đến nhà lúc nào cũng được đón tiếp niềm nở, gọi anh chị ngọt xớt.

Kết cục bây giờ, chỉ có thể trách cha cô Hứa Hữu Điền đã gây nghiệp quá lớn!

"Chị Tư, mình đi đâu đấy ạ?"

Thằng Bảy đói meo, khó chịu hỏi.

Đi được một đoạn rồi mà chưa thấy đường về nhà, lại còn càng lúc càng xa nhà.

Nghĩ đến việc sắp kích hoạt được nhóm mua hộ, Hứa Giảo Giảo tâm trạng tốt, trả lời nó: "Đi mua xì dầu."

Mắt thằng Bảy sáng lên, lanh lợi nói: "Đi hợp tác xã à, chị Tư mua kẹo đi!"

Thằng Tám nước miếng sắp chảy ra rồi.

Vội vàng nói chen vào: "Mua nhiều nhiều vào."

"Hai đứa mặt mũi không xinh mà mơ mộng thì đẹp đấy."

Hứa Giảo Giảo không khách khí đáp lại.

Còn đòi mua kẹo, lại còn nhiều nhiều, trong túi cô tổng cộng có một hào, mua nửa cân xì dầu xong thì còn cái nịt à, còn muốn ăn kẹo, cô còn muốn ăn thịt đây này.

Thằng Bảy thằng Tám tức giận: "Chị Tư xấu!" Chị Tư nói bọn nó không xinh!

Hứa Giảo Giảo trẻ con đáp lại: "Xấu đấy!"

Khoảng nửa tiếng sau, ba người cuối cùng cũng đến được hợp tác xã gần nhà máy giày da nhất.

Dù trong ký ức của nguyên chủ có hình ảnh về hợp tác xã, nhưng lần đầu tiên thực sự nhìn thấy hợp tác xã của thời đại này, Hứa Giảo Giảo vẫn nhìn đến ngây người.

Đúng là như bà Lưu vào vườn Đại Quan, mở mang tầm mắt.

Buổi sáng hợp tác xã khá đông người, giờ buổi chiều đã đỡ hơn. Các quầy vải vóc, lương thực dầu ăn, bánh kẹo thì còn bận rộn, các quầy khác thì vắng tanh.

Hứa Giảo Giảo dẫn hai đứa em đến quầy gạo mì lương thực dầu ăn xếp hàng.

Giá cả những năm 50, 60, theo cách nhìn của Hứa Giảo Giảo, thực sự rất rẻ.

Tuy nhiên, dù có tiền thì cũng không phải thứ gì cũng dễ dàng mua được, cần phải có tem phiếu: phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải... phải dùng kèm khi mua. Hết phiếu rồi thì dù có tiền người ta cũng không bán cho bạn.

Có phiếu rồi còn phải xem nguồn cung cấp. Sự thiếu thốn tài nguyên của đất nước không thể diễn tả đơn giản bằng một hai câu, tóm lại là các loại vật tư đều cung không đủ cầu, những thứ hàng hot rất khó tranh được.

"Mấy hôm nay hàng về nhiều thật đấy, hôm trước tôi còn tranh được hai cân bột mì Phú Cường!"

"Bột mì Phú Cường là gì, tôi còn tranh được cả mì sợi khô nữa cơ!"

"Ông Lưu giỏi thật đấy, thứ quý giá như vậy mà ông cũng tranh được. Dạo này hàng về nhiều thật, xem ra nước ta sắp giàu lên rồi."

"Chứ sao nữa, thằng em tôi ở trạm lương thực bảo, năm nay lúa mì ở các đội sản xuất dưới quê được mùa lắm, ông trời thương, cuối cùng chúng ta cũng sắp được ăn no rồi!"

"..."

Mấy bà mấy ông bên cạnh đang vui vẻ tán gẫu, Hứa Giảo Giảo đứng xếp hàng gần đó nghe lỏm được mà lông mày nhíu chặt.

Nạn đói sắp đến nơi, vậy mà lại có người nói bên tai bạn là được mùa.

Chẳng lẽ vào thời điểm này trong lịch sử đã có điềm báo rồi sao?

Hứa Giảo Giảo cảm thấy cấp bách, việc tích trữ lương thực là cấp bách.

"Chào chị, cho tôi mua nửa cân xì dầu."

Đến lượt Hứa Giảo Giảo, cô vội vàng đưa bình đựng xì dầu cùng một hào tiền và tem phiếu cho chị gái bán hàng ở quầy.

Chị gái tóc ngắn ngang tai trông có vẻ hoạt bát nhiệt tình liếc nhìn cô một cái, nhưng lại nhíu mày trước, nụ cười tắt ngấm, mặt lạnh tanh.

Chị ta nhanh nhẹn đong nửa cân xì dầu, thái độ ghét bỏ khinh thường, mắt trợn trắng muốn lên tận trời.

"Nửa cân xì dầu bảy xu, trả lại cô ba xu, cầm lấy!"

Động tác đưa bình xì dầu của chị ta quá đột ngột, Hứa Giảo Giảo suýt nữa thì không đỡ kịp.

Mặc dù cô nhận ra thái độ của chị gái này có gì đó khác thường, nhưng lúc này Hứa Giảo Giảo đang chìm đắm trong những tiếng thông báo điện tử tuyệt vời: [Chúc mừng chủ nhóm hoàn thành lần mua hộ đầu tiên, nhóm chat Mua Hộ Mua Tuốt đã kích hoạt thành công], và [Chúc mừng nhận được hoàn trả vật phẩm tỉ lệ 1:1, nửa cân xì dầu đã nhập kho.].