Sau Khi Chồng Trước Điên Cuồng Trở Lại

Chương 5

Dường như Văn Triệt không ngờ rằng nàng sẽ nói như vậy, bởi kể từ khi quen biết đến nay, giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào cả.

“Ngươi đi đi, giữa ta và ngươi đã được định sẵn rằng có duyên mà không có phận, hãy cứ coi như là chưa từng quen biết nhau đi.” Sầm Lệnh Khê nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh dứt khoát vô cùng.

“Phạch!” Một tiếng vang lên, chiếc ô tre trong tay Văn Triệt rơi xuống đất, đập thẳng vào nền tuyết trắng.

Văn Triệt nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi.

Sầm Lệnh Khê chỉ hờ hững liếc hắn một cái, nàng lấy từ trong áo ra tờ hôn thư mà trước đây Văn Triệt đã mang đến khi cầu thân, sau đó nàng lạnh lùng xé nó thành từng mảnh vụn ngay trước mặt hắn.

Văn Triệt không hề quan tâm đến việc tuyết sẽ rơi ướt người, hắn vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh giấy rách nát đó lên.

Nhưng Sầm Lệnh Khê lại không hề mảy may chút nào, nàng quay người bước vào trong nhà, ra hiệu cho hạ nhân đóng cửa lại.

Nàng hiểu rõ tình thế ở trước mắt, nếu phụ thân không vào cung cầu xin thánh thượng mà Văn Triệt lại bị điều đến đất phong của Tề Vương thì e rằng cả đời này hắn cũng khó có thể quay về được. Nhưng nếu để phụ thân ra mặt thì có thể cả gia tộc sẽ bị liên lụy thì phải sao?

Nàng không dám đánh cược.

Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo tâm trí Sầm Lệnh Khê trở về hiện tại.

“Nàng run rẩy như vậy, là vì sợ ta sao?” Văn Triệt dùng ngón cái khẽ vuốt nhẹ cằm nàng, giọng nói mang chút ý vị trêu đùa.

“Văn… Văn Thái phó…” Giọng nàng có chút lắp bắp.

Văn Triệt bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm thấp như làn hơi lạnh: “Chẳng phải nàng đã nói sẽ xem như chưa từng quen biết ta sao? Vậy mà giờ đây gặp lại, sao nàng lại căng thẳng đến thế làm gì?”

Hơi thở của Sầm Lệnh Khê có phần run rẩy, ánh mắt nàng rũ xuống:

“Qua ngày hôm nay, e rằng tên tuổi của Văn Thái phó sẽ vang dội khắp thành Trường An này, thϊếp… không dám không sợ.”

Bàn tay của Văn Triệt không hề buông ra, hắn nghiêng đầu nhìn ánh mắt cố ý tránh né của nàng: “Trước đây nàng không hề gọi ta như vậy.”

“Trước đây… thϊếp ăn nói không giữ kẽ, không biết giữ mồm giữ miệng, xin đại nhân thứ tội, từ nay về sau sẽ không dám như vậy nữa.” Giọng Sầm Lệnh Khê nhỏ dần.

“Sẽ không dám như vậy nữa?” Văn Triệt khẽ nhướng mày, rồi lại hỏi lại: “Tại sao? Là vì hắn sao?”

Sầm Lệnh Khê sững người trong giây lát.

Ngón cái của Văn Triệt lướt nhẹ lên đôi môi của nàng, khẽ cọ xát hai lần, giọng nói mang theo chút khích lệ, tựa như đang dụ hoặc: “Nói cho ta biết, có phải là vì Giang Hành Chu hay không?”