Sầm Lệnh Khê chỉ lặng lẽ nhìn Văn Triệt bằng đôi mắt long lanh ánh lệ, rồi nàng lại cúi xuống, một giọt lệ trong suốt rơi xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay của hắn.
“Dù... dù sao thì chàng ấy cũng là lang quân của thϊếp…”
“Lang quân?” Văn Triệt khẽ cười nhạt, hỏi lại: “Nàng gọi hắn là gì?”
Sầm Lệnh Khê hoang mang ngước mắt nhìn hắn, thử thăm dò mà lặp lại: “Lang… lang quân.”
Nụ cười trên môi của Văn Triệt càng thêm rạng rỡ, hắn gật đầu: “Gọi dễ nghe lắm.”
Mặt Sầm Lệnh Khê lập tức đỏ bừng, ánh mắt nàng hoảng loạn đảo qua đảo lại khắp nơi, duy chỉ không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Triệt.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Sầm Lệnh Khê khẽ rùng mình rụt người lại trong vòng tay của Văn Triệt.
“Cái tính sợ lạnh này, vẫn chẳng khác gì trước đây là mấy.” Văn Triệt nói xong liền vòng tay ôm lấy nàng, tay còn lại vén tấm rèm dày, đưa nàng vào trong nội thất.
Sầm Lệnh Khê khẽ giãy giụa ở trong vòng tay của hắn, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Văn Triệt dẫn nàng đi đến trước chiếc bàn trang điểm được chạm trổ tinh xảo ở trong phòng, ép nàng ngồi xuống ghế, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nàng ở trong gương, ánh mắt của hắn dần hạ thấp xuống dưới rồi cuối cùng dừng lại ở nơi cần cổ trắng ngần của nàng.
“Nàng không chịu ngồi yên như thế là đang cố tình mời gọi ta sao?”
“Không… không phải, thϊếp chỉ sợ… sợ đại nhân nổi giận.” Sầm Lệnh Khê cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào trong gương.
Một luồng hơi nóng bất chợt phả lên cổ nàng, theo sau đó chính là một cảm giác thô ráp từ một thứ gì đó lướt qua. Nàng muốn đưa tay che lại, nhưng hai tay đã bị Văn Triệt nắm chặt lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Đại nhân, xin ngài đừng nhìn...”
Tiếng cười khẽ của Văn Triệt truyền thẳng vào tai nàng, theo sau đó chính là động tác khẽ vén cổ áo nàng ra.
“Tại sao lại không để ta nhìn? Hay nàng sợ ta sẽ thấy dấu vết mặn nồng của nàng và Giang Hành Chu vào đêm qua sao?” Vừa nói, Văn Triệt vừa đưa tay chạm vào vết đỏ mờ ở gần xương quai xanh của nàng.
Sầm Lệnh Khê chỉ dám run rẩy ở trong lòng hắn, không thốt ra một lời nào.
Văn Triệt cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại và lạnh lẽo áp lên cổ nàng, động tác mυ'ŧ dường như thiếu kỹ xảo, mang theo chút đau nhói, khiến nàng không kìm được mà bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Nước mắt vốn đã trực chờ nơi khóe mắt, bỗng nhiên không báo trước mà lăn dài, rơi xuống ngay vào lòng bàn tay của Văn Triệt.
Hắn bỗng khựng lại một chút, sau đó không tiếp tục động tác ban nãy, chỉ nới lỏng vòng tay ôm nàng từ phía sau, lực đạo nhẹ đi không ít.