Sau Khi Chồng Trước Điên Cuồng Trở Lại

Chương 4

Sầm Lệnh Khê thường xuyên đến Ngự Sử Đài thăm phụ thân, qua lại nhiều lần liền quen biết với Văn Triệt.

Năm nàng mười sáu tuổi, dưới sự chủ trì của phụ thân, nàng và Văn Triệt đã định ra hôn ước. Ngày lành được chọn vào tháng ba đầu năm, đúng dịp đào nở rực rỡ, hoa sắc diễm lệ.

Nhưng cả nhà họ Sầm khi đó đều bao trùm bởi một bầu không khí u ám.

Phụ thân gọi nàng đến trước mặt, thở dài nặng nề, rồi nói với nàng: “Văn Triệt quả là một người thông minh. Với tài học của thằng bé, nếu như không bị vướng vào chuyện này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại thần phò tá triều đình.”

Sầm Lệnh Khê biết phụ thân coi trọng Văn Triệt, nếu không ông đã chẳng yên tâm gả nàng cho hắn.

Nàng đáp: “Thật đáng tiếc.”

Phụ thân chậm rãi thở một hơi, nói tiếp:

“Ta giao quyền quyết định chuyện này cho con. Dẫu sao thì hắn gần như không hề có liên quan đến chuyện này. Nếu con muốn cứu hắn, ta sẽ vào cung cầu xin bệ hạ, cùng lắm chỉ là bị phạt nửa năm bổng lộc thôi, mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ. Nhưng nếu con muốn tìm một người trượng phu như ý khác, thì nhân lúc thánh chỉ chưa giáng tội liên lụy, ta sẽ hủy bỏ hôn ước này, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Sầm Lệnh Khê siết chặt tay, nàng chẳng do dự quá lâu, liền mở lời đáp lại lời phụ thân: “Xin phụ thân mang hôn thư ra đây.”

Phụ thân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng chỉ cất giọng bình thản: “Con đã nghĩ kỹ rồi, kính xin phụ thân thành toàn.”

Lời vừa dứt, gia nhân trong phủ đã đến báo rằng Văn Triệt đã dâng thϊếp cầu kiến, hiện đang chờ ở bên ngoài.

Sầm Lệnh Khê ngăn phụ thân đang định đứng dậy lại, nàng khẽ nhún người thưa: “Để con đi gặp hắn.”

Phụ thân khẽ gật đầu đồng ý.

Khi gia nhân mở cửa, Văn Triệt đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một chiếc ô làm từ tre, trên người hắn vẫn là bộ quan phục màu xanh thường thấy, không khác mấy so với những lần nàng gặp hắn trước đây.

Ánh mắt Sầm Lệnh Khê thoáng chút bâng khuâng.

Văn Triệt không bước lên bậc thềm mà chỉ đứng ở phía dưới bậc, ngẩng đầu để nàng nhìn xuống hắn, chậm rãi mở lời, giọng điệu có phần khó khăn: “Sầm cô nương, bệ hạ đã hạ chỉ rồi.”

Sầm Lệnh Khê khẽ đáp lại một tiếng, vì dù Văn Triệt nói gì đi nữa thì nàng cũng đã hạ quyết tâm rồi.

“Bệ hạ đã giáng chỉ điều ta đến đất phong của Tề vương, làm thái phó cho thế tử Tề vương. Đợi đến mùa xuân sang năm, ta sẽ phải khởi hành. Cô nương có thể… chờ ta ba năm được không? Ba năm sau, sau khi hoàn thành khảo hạch, ta nhất định nỗ lực để được điều trở lại Trường An.”

Ngữ khí của hắn gần như là đang van nài.

“Vậy nếu ba năm sau ngươi vẫn không thể trở lại được thì sao? Chẳng lẽ ta lại phải chờ ngươi thêm ba năm nữa hay sao? Ta có bao nhiêu lần ba năm để chờ đây?” Sầm Lệnh Khê chất vấn.