Sau Khi Chồng Trước Điên Cuồng Trở Lại

Chương 3

Văn Triệt xoay người nhẹ nhàng xuống ngựa, bước qua bậu cửa phủ tuyết của Giang phủ.

Cánh cổng lớn của Giang gia khép lại một cách nặng nề, để lại trong sân chỉ còn Sầm Lệnh Khê và Văn Triệt.

Sầm Lệnh Khê muốn lùi vào trong nhà, nhưng khi thấy gương mặt của Văn Triệt, đôi chân của nàng như bị đổ chì vậy, chẳng thể nhấc lên nổi.

Nàng co người lại, đôi vai run rẩy, dõi theo từng bước chân dẫm lên nền tuyết của Văn Triệt, nhìn hắn chậm rãi tiến về phía mình.

Từng bước, từng bước, như giẫm thẳng lên trái tim của nàng.

Văn Triệt lại không hề vội vã, dường như hắn biết rằng giờ đây nàng đã chẳng còn đường để lui nữa, bước chân ung dung chậm rãi nhưng lại tràn đầy áp lực, thong thả ép sát từng chút một.

Hắn cầm chiếc quạt ở trong tay, nhẹ nhàng đẩy cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt của hắn.

Ngũ quan sắc lạnh, từng động tác đều toát lên hai chữ “cao quý,” hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của sáu năm trước nữa.

Văn Triệt khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc: “Lâu ngày không gặp, Sầm cô nương vẫn khỏe chứ?”

“Ngươi… định làm gì chàng ấy?”

Giọng Sầm Lệnh Khê run rẩy, không biết vì sợ hãi hay là vì cái lạnh.

“Ai? Giang Hành Chu sao? Nàng lo cho hắn đến vậy à?” Văn Triệt nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vài phần dò xét.

Sầm Lệnh Khê mím môi, không trả lời.

Tề Vương dẫn binh công phá Trường An, Văn Triệt với thân phận Thái phó và cận thần, giờ đây đã trở thành nhân vật quyền lực nhất trong kinh thành, một người như vậy, nàng không thể đắc tội được.

Văn Triệt thu lại chiếc quạt ở trong tay, nhưng ngay sau đó, hắn lại đặt tay lên sau đầu nàng, kéo nàng sát lại gần hơn, chóp mũi của cả hai người gần như đã chạm vào nhau.

“Sáu năm trước, sao ta không thấy nàng lo lắng cho ta như thế này nhỉ?”

Giọng hắn thấp trầm, như một lời thì thầm ngọt ngào âu yếm giữa những đôi tình nhân.

Những lời ấy kéo tâm trí Sầm Lệnh Khê trở về quá khứ xa xăm, về sáu năm trước, về một mùa đông đầy gió tuyết giống như hôm nay.

Thuở ấy, Văn Triệt mới bước chân vào chốn quan trường đã bị cuốn vào một cuộc đảng tranh kinh thiên động địa, đó cũng là cuộc đấu đá có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ.

Tuy nhiên, sự liên quan của hắn cũng không quá sâu. Chỉ vì Thượng thư Bộ Hộ thất thế chính là chủ khảo trong kỳ thi hội của Văn Triệt, theo lệ, hắn cũng được xem như là học trò của người ấy, nên cũng bị coi là đồng đảng và chịu liên lụy.

Khi đó, Văn Triệt vẫn còn đang làm việc ở Ngự Sử Đài, là thuộc hạ của phụ thân Sầm Lệnh Khê. Bộ quan phục màu xanh thẫm khoác trên người càng tôn thêm dáng vẻ cao ráo, thanh tú, gương mặt tuấn tú tựa ngọc, phong thái xuất trần của hắn.