Các nàng vừa nhặt củi vừa trò chuyện, bầu không khí rất đỗi vui vẻ.
Nhặt củi xong, chuẩn bị xuống núi, nhóm người tình cờ gặp Khúc Tam, một nam nhân cũng lên núi kiếm củi.
Trông thấy Lâm Thanh Uyển đang chuẩn bị mang gánh củi nặng trĩu lên vai, Khúc Tam vội vàng bước đến, tranh trước một bước: “Lâm cô nương, nàng lên núi kiếm củi sao? Nhìn gánh củi nặng nề thế này, hay để ta mang giúp cho.”
Khúc Tam vừa lên núi, chưa kịp kiếm củi, nay lại sốt sắng giúp đỡ, khiến các Khôn Trạch khác lập tức nổi hứng trêu chọc: “Ê này, Khúc Tam, ý ngươi là gì đây? Rõ ràng ở đây nhiều Khôn Trạch như vậy, mà mắt ngươi chỉ thấy mỗi Thanh Uyển thôi à?”
Người khác cũng hùa theo: “Đúng thế! Thật quá rõ ràng mà!”
Khúc Tam thoáng bối rối, nhận ra hành động của mình có phần lộ liễu. Nghe lời trêu ghẹo, hắn vội vàng phủ nhận: “Đừng, đừng nói bậy. Lâm cô nương đứng gần ta, tiện đường nên ta giúp thôi.”
Dẫu vậy, Dương Tiểu Thúy – người mở lời đầu tiên, vẫn không dễ dàng buông tha, cười khúc khích: “Ngươi sốt sắng như vậy, khai thật đi, có phải có ý đồ gì khác không?”
Khúc Tam, lần đầu tiên bị nhiều Khôn Trạch vây quanh trêu chọc, chỉ biết đỏ bừng mặt, lắp bắp chối: “Không, không có ý đồ gì cả, làm gì có!”
Mọi người bật cười một hồi, sau đó cũng không làm khó hắn thêm.
Khúc Tam vốn là người chất phác, không dễ gì lại nảy sinh mưu đồ, hẳn chỉ là tiện tay giúp đỡ.
Chuyện vừa dứt, các Khôn Trạch lại chuyển sang bàn luận về những Càn Nguyên trong làng.
“Cái anh Càn Nguyên nhà họ Trương ấy, suốt ngày say xỉn, chẳng làm được việc gì ra hồn. Nhưng mẹ anh ta lại nuông chiều, thế nên dù bà ấy sốt ruột muốn gả con trai đi, cũng chẳng ai chịu nhận.”
“Nhưng thế còn tốt hơn lão Lý Phú ở phía đông làng! Gã trẻ tuổi đã hói, gặp Khôn Trạch nào là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, thật khiến ta sợ hãi.”
Vài câu qua lại, hơn nửa số Càn Nguyên chưa thành thân trong làng bị các nàng nhắc tới, phê bình thẳng thắn.
Một người lên tiếng phàn nàn: “Ôi, thôi đừng nhắc đến đám Càn Nguyên ấy nữa. Toàn kẻ không ra gì, làm sao tìm được người xứng đáng để gả chứ?”
Dương Tiểu Thúy chợt nở nụ cười bí hiểm, ghé gần vào nhóm: “Đừng nói thế! Nếu phải kể đến một người tốt, ta lại nhớ tới một cái tên.”
“Là ai?” Ngô Nhị Hoa liếc nàng một cái, không kiên nhẫn: “Cái tật này của ngươi lúc nào mới bỏ được? Cứ thích úp mở.”
Lâm Thanh Uyển sắc sảo, sớm đoán được ý của Dương Tiểu Thúy khi ánh mắt nàng ta dừng trên mình.
Mới ở đây không lâu, người đó đã khiến các Khôn Trạch bàn tán xôn xao, quả nhiên lợi hại.
Dương Tiểu Thúy cuối cùng bật cười, hạ giọng: “Là người đang ở nhờ nhà Thanh Uyển ấy! Nếu ta không nhớ nhầm, gọi là Thương Vô Miên phải không? Khuôn mặt nàng ta, quả thực rất đẹp.”
Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Lâm Thanh Uyển, giọng điệu đầy ý tứ: “Sao nào, Thanh Uyển? Nàng ta có ý với ngươi không? Hay ngươi có ý với nàng ta?”
Lâm Thanh Uyển thần sắc không đổi, lãnh đạm đáp: “Không có.”
Mỗi lần những lời đồn đại xoay quanh Lâm Thanh Uyển, nàng trước sau vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Mọi người đã quen, chẳng còn ai muốn dây dưa thêm làm gì.
Mấy vị Khôn Trạch tụ lại vừa chuyện trò, vừa cười đùa, đến cả gánh củi trên lưng dường như cũng nhẹ bớt vài phần.
Lâm Thanh Uyển nhìn về phía những bụi cỏ ven đường, trong lòng còn vương vấn những lời bàn luận vừa rồi của các Khôn Trạch về Thương Vô Miên.
Trong mắt nàng, Thương Vô Miên - người kiếp trước đã lộ rõ bản tính xấu xa, so với hai kẻ mà mọi người đều coi là đại ác của Trương gia và Lý gia, chẳng khác biệt là bao.
Những mảnh ký ức kiếp trước lướt qua trong đầu, ánh mắt Lâm Thanh Uyển bất giác lạnh đi vài phần. Kiếp trước, nàng từng ngu ngốc nghĩ rằng người đó là người tốt.
Dọc đường, nàng điềm tĩnh bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đi hết một đoạn, Khúc Tam đã giúp nàng gánh củi về tận nhà. Hắn đặt gánh củi xuống, vươn vai vài cái rồi mới nhận bát nước nàng đưa.
Thương Vô Miên không có ở nhà, chẳng biết đã đi đâu.
Là một Càn Nguyên, lẽ ra nàng ta mới là người nên lên núi gánh củi. Nhưng Lâm Thanh Uyển nhớ kiếp trước người nọ làm việc gì cũng lải nhải không dứt, thà tự mình đi còn hơn phải nghe.
Nhìn Khúc Tam uống nước ừng ực, Lâm Thanh Uyển khẽ cười: “Khúc Tam ca, cảm tạ huynh đã giúp ta.”
Khúc Tam uống xong, đưa tay lau miệng, ngượng ngùng gãi đầu, cười hề hề: “Giúp chút việc nhỏ, đáng gì đâu.”
Lâm Thanh Uyển nhận thấy ánh mắt hắn có vẻ thỉnh thoảng lại liếc về phía bếp lò, trong lòng khẽ động, liền nghĩ đến chuyện đáp lễ: “Cũng gần đến giờ ngọ, hay là Khúc Tam ca ở lại dùng bữa cùng nhà ta?”
Ánh mắt Khúc Tam thoáng sáng lên, có chút động lòng nhưng vẫn ngập ngừng: “Lâm cô nương, ta nói thật… Lần này giúp cô gánh củi, đúng là ta có ý đồ.”