Sau Khi Đầu Bếp Đại Tài Xuyên Thành Tra A

Chương 17

Ngoài việc tạm thời đi theo nữ chính, nàng thật không biết phải làm thế nào.

Thương Vô Miên nằm trên tháp, giữa bóng tối vươn tay ra, vô định nắm lấy khoảng không.

Phải làm sao để khiến Lâm Thanh Uyển lưu nàng lại đây?

Dựa vào tài nghệ nấu nướng, hay là…

Khi nàng buông tay, khép mắt lại, trong đầu đã có một kế hoạch tương đối chu toàn.

Có lẽ vì mệt mỏi hôm qua, đêm ấy Thương Vô Miên ngủ một giấc thật sâu, mãi đến sáng mới bị A Phù đánh thức.

Sau khi gọi nàng tỉnh giấc, A Phù hơi nghiêng đầu hỏi: “Vô Miên tỷ tỷ đã tỉnh chưa?”

Thương Vô Miên vừa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn: “Ừ, ta dậy rồi.”

Nàng bắt đầu ngồi dậy từ trên tháp, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn.

A Phù cắn một miếng bánh màn thầu trong tay, lúng búng nói: “Vậy hôm nay ăn xong, tỷ đưa ta đến học đường được không?”

Nghe vậy, Thương Vô Miên cúi đầu nhìn tiểu cô nương: “Nàng đâu?”

Thông thường là Lâm Thanh Uyển đưa A Phù đến học đường, hôm nay sao lại đến tìm nàng?

A Phù nuốt hết miếng màn thầu, mới đáp lời: “Trong nhà hết củi rồi, Thanh Uyển tỷ tỷ lên núi lấy củi.”

Thương Vô Miên khẽ gật đầu, đồng ý: “Được, lát nữa ta đưa ngươi đi.”

Thương Vô Miên gánh lấy túi sách vải của A Phù, trong lòng cố gắng nhớ lại nội dung trong sách mà mình đã đọc qua.

A Phù là nhân vật nữ phụ có vài đoạn ngắn trong truyện.

Theo nội dung, sau khi “Thương Vô Miên” nhiều lần bắt nạt Lâm Thanh Uyển, phu tử của A Phù, vốn có cảm tình với nàng từ lần đầu gặp gỡ, không thể nhịn nổi mà ra tay giúp đỡ.

Một buổi tối khi “Thương Vô Miên” say rượu, người phu tử vốn nhìn yếu đuối ấy lại lợi dụng cơ hội, trùm bao tải lên đầu nàng, đánh cho một trận ra trò.

Sau đó, hắn tìm đến Lâm Thanh Uyển, chân thành hỏi: “Nàng có nguyện ý cùng ta rời đi không? Đến một nơi không ai quen biết, sống một cuộc đời mới, tránh xa tên khốn ấy.”

“Vô Miên tỷ tỷ! Vô Miên tỷ tỷ!” A Phù thấy Thương Vô Miên mãi không trả lời, bèn lớn tiếng gọi.

Thương Vô Miên giật mình tỉnh lại, theo bản năng hỏi: “Hửm? A Phù, có chuyện gì?”

A Phù chu môi, chỉ vào tay nàng: “Đến học đường rồi! Mau đưa túi sách cho ta!”

Thương Vô Miên ngượng ngùng cười, đưa túi sách cho cô bé: “Xin lỗi, ta lơ đãng mất…”

A Phù đã quen với những lần này, vung tay lên đầy rộng lượng: “Vô Miên tỷ tỷ lại muốn ‘chuộc lỗi’ rồi, vậy thì trưa nay làm cho ta một chiếc bánh đậu hũ nhé!”

Cái bánh ấy có lớp vỏ giòn rụm, bên trong là đậu hũ non mềm mịn, vô cùng thơm ngon.

Lần trước khi thấy Lâm Thanh Uyển nấu cơm, Thương Vô Miên tận dụng phần đậu hũ còn thừa, tiện tay làm thử, số lượng ít nên A Phù cảm thấy chưa đã thèm.

Thương Vô Miên biết cô bé này chắc hẳn thèm ăn, liền mỉm cười ôn hòa, đáp ngay: “Được, nhưng A Phù phải học hành chăm chỉ, trưa về ta sẽ làm bánh cho ngươi.”

Nghe nàng đồng ý, đôi mắt A Phù sáng bừng lên: “Tuyệt quá!”

Lần trước lượng có hạn, chưa kịp ăn đủ, lần này nàng nhất định phải ăn ba chiếc!

Chào tạm biệt Thương Vô Miên, A Phù cười tươi như hoa, đến mức ngay cả khi trông thấy vị phu tử nghiêm khắc hay quở trách, nàng cũng không còn sợ hãi như trước.

Tuy vậy, phu tử Hình Phu Dư lại không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt y dõi theo bóng lưng của Thương Vô Miên, bâng quơ hỏi: “A Phù, người hôm nay đưa ngươi đến học đường là ai vậy?”

A Phù liếc mắt về phía sau lưng phu tử, vừa lúc trông thấy Nhị Phúc Tử, đồng bạn ngồi cùng bàn, đang làm mặt quỷ với nàng.

Nghĩ đến việc sẽ được trêu đùa cùng Nhị Phúc Tử, nàng chỉ trả lời qua loa: “Là Vô Miên tỷ tỷ.”

Hình Phu Dư nghe xong, đôi mày khẽ nhíu: “Vô Miên? Thương Vô Miên?”

Thông thường là Lâm Thanh Uyển đưa A Phù đến học đường, hôm nay lại là Thương Vô Miên, hơn nữa từ cách gọi của A Phù, có vẻ như nàng rất quý mến người này.

Hắn vốn định hỏi thêm, nhưng trông thấy A Phù đã cùng các học trò khác bước vào học đường, chỉ đành gác lại.

Tên của Thương Vô Miên, hắn từng nghe qua từ dân làng.

Người ấy không phải dân bản thổ, chỉ mới đến đây chưa lâu, từng lao vào ngọn lửa cứu được Lâm Thanh Uyển và A Phù.

Nhìn theo bóng dáng học trò cuối cùng khuất vào lớp, Hình Phu Dư cũng bước vào, nhưng tâm trí đã bay xa khỏi nội dung giảng dạy sắp tới.

Một kẻ Càn Nguyên, lại ở cùng nhà với một vị Khôn Trạch chưa xuất giá, thực không hợp lẽ.

Lâm cô nương, thật hồ đồ mà!

Lúc này, vị Lâm cô nương đang bị Hình Phu Dư thầm trách hồ đồ, lại cùng vài vị Khôn Trạch trong làng lên núi nhặt củi.

Lâm Thanh Uyển tuy ít khi thân cận với người khác, nhưng cũng không phải loại người khép kín, khó gần.

Nàng dung mạo thanh tú, tính tình đối với bất kỳ ai ngoài Thương Vô Miên đều ôn hòa, nhờ đó nhận được sự yêu mến của không ít Khôn Trạch trong làng.