Sau Khi Đầu Bếp Đại Tài Xuyên Thành Tra A

Chương 19

Lâm Thanh Uyển hơi nhướng mày, chờ nghe tiếp.

Khúc Tam không phải kiểu người thích nàng, vậy nên không lo hắn sẽ thổ lộ điều gì ngoài ý muốn.

Hắn gãi đầu ngượng ngùng: “Lần trước cô làm bánh xốp nhỏ, thật sự ngon quá, về nhà ta cứ nhớ mãi. Lần này ta muốn hỏi, cô có thể làm thêm ít nữa không? Ta muốn mang về cho đại ca và nhị ca ăn thử…”

Thì ra là vậy.

Lâm Thanh Uyển thoáng bất ngờ, nhưng cũng thấy hợp lý.

Nàng chưa vội đáp lời. Làm bánh xốp nhỏ chẳng phải việc lớn lao gì. Nhưng vấn đề là, thứ bánh đó không phải do nàng làm.

Trong lúc nàng còn đang do dự, Thương Vô Miên từ ngoài bước vào, trên tay cầm ba miếng đậu hũ.

Ánh mắt nàng ta đầu tiên rơi lên người Lâm Thanh Uyển, liền buột miệng nói: “A Phù nói muốn ăn bánh xốp nhỏ vào buổi trưa, ta mua ít đậu hũ về rồi.”

Thương Vô Miên có chút chột dạ, bởi lẽ tiền mua đậu hũ là do A Phù đưa. Lấy tiền của đứa nhỏ, trong lòng nàng ta không khỏi thấy cần phải báo lại với tỷ tỷ của nó.

Lâm Thanh Uyển nhìn nàng ta, không nói lời nào, tựa như bình yên trước cơn giông bão, làm người đối diện thêm phần bối rối.

Đột nhiên, nàng khẽ động cánh tay, làm Thương Vô Miên giật mình.

Nhưng hóa ra, Lâm Thanh Uyển chỉ lấy thêm mấy đồng xu, đưa cho nàng ta: “Cầm đi mua thêm đậu hũ. Bánh xốp trưa nay, làm nhiều một chút, để Khúc Tam ca và gia đình hắn cũng được nếm thử.”

Thương Vô Miên ngơ ngác nhận lấy tiền, lúc này mới để ý trong nhà còn có một người khác.

Khúc Tam, nàng nhận ra. Vài ngày trước, hắn vừa đến giúp sửa mái nhà.

Lần này chắc cũng là đến giúp việc gì đó.

Thương Vô Miên mỉm cười thân thiện với hắn, cẩn thận đặt miếng đậu hũ lên bàn bếp, rồi tươi cười nói: “Khúc Tam ca, trưa nay ở lại đây ăn đi. Thử bánh xốp nhỏ của ta làm.”

Nghe đến ba chữ “bánh xốp nhỏ,” Khúc Tam không giấu được vẻ ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Ừm, ta cũng được ăn à? Vậy thì… thật ngại quá…”

Thương Vô Miên chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

Chờ đến khi Thương Vô Miên rời đi, Khúc Tam đứng ở cửa, nhìn bóng dáng nàng ta khuất dần, không nhịn được mà quay sang khen ngợi với Lâm Thanh Uyển: “Thì ra mấy chiếc bánh xốp nhỏ ấy là do Thương cô nương làm, thật khéo tay quá!”

Lâm Thanh Uyển chỉ hờ hững đáp lại một tiếng “Ừm”, coi như đồng tình với lời tán dương.

Không bao lâu sau, Thương Vô Miên đã lại đứng trước mặt người bán đậu hũ. Người này không phải dân trong thôn, không nhận ra nàng, thấy nàng mặt mũi dễ nhìn, ăn nói nhã nhặn nên cũng đùa giỡn đôi câu.

“Càn Nguyên quân thích đậu hũ nhà ta đến vậy sao? Mới mua ba miếng mà giờ lại quay lại mua thêm à?” Người bán hàng vừa nhặt đậu hũ vừa trêu: “Hay là trên đường về làm rơi vỡ, sợ về nhà bị Khôn Trạch phu nhân trách mắng đây?”

Thương Vô Miên không những không giận mà còn cười cợt, mặc cả với hắn: “Phải đó, chắc chắn về nhà bị đánh rồi. Vậy nên vì ta đáng thương thế này, ông bán cho ta thêm một miếng đậu hũ đi.”

Người bán khẽ chậc lưỡi, cuối cùng nhặt thêm một miếng đưa cho nàng: “Thôi được, thêm một miếng coi như kéo khách. Nhưng Càn Nguyên quân cũng thật khôn khéo đấy.”

Thương Vô Miên mỉm cười nhàn nhạt, trên đường về, môi nàng khẽ cong lên một nét vui vẻ.

Đến bữa trưa, nàng không chỉ làm khá nhiều bánh xốp nhỏ nhân đậu hũ, mà còn xào hai món ăn và thêm một đĩa đậu hũ trộn hành, tất cả đều được dọn lên bàn.

A Phù hài lòng vì tỷ tỷ Vô Miên giữ lời, len lén giơ ngón cái về phía nàng. Nhưng khi bị Lâm Thanh Uyển bắt gặp, cô bé liền giả vờ làm như không có gì.

Nhớ đến việc cần cảm tạ Khúc Tam, Lâm Thanh Uyển lên tiếng: “Bánh xốp làm nhiều lắm, Khúc Tam ca cứ tự nhiên, ta đã để riêng phần mang về cho huynh rồi.”

Thương Vô Miên cũng gật đầu, ra hiệu cho hắn đừng khách sáo.

Khúc Tam ngửi hương thơm từ các món ăn, cũng chẳng giữ kẽ, liền cầm đũa nếm thử.

Mỗi món chỉ mới ăn hai ba miếng, hắn đã không ngừng tấm tắc khen: “Ngon quá! Cảm giác còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng trong thành làm nữa!”

Lời này chẳng phải là nói quá.

Khúc Tam từng có dịp ăn thử tại một tửu lâu lớn trong thành, món ăn của đầu bếp nơi đó, với hắn, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Chỉ tiếc, đồ ăn ở nơi đó dù ngon đến đâu cũng không dám mong ăn nhiều, nhà thường dân không kham nổi mức giá ấy.

Nay lại không ngờ, Thương cô nương chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền, mà có thể làm ra món ngon đến thế!

Thương Vô Miên gắp một miếng đậu hũ vào bát, nghe lời khen chỉ cười nhạt: “Đã thích thì ăn thêm đi.”

Nàng đối diện với lời khen luôn giữ thái độ bình thản, cũng bởi đã quen.

Những năm làm đầu bếp vàng ở thế giới cũ, nàng nghe đủ lời tán dương từ mọi kiểu người, cơ hồ đã miễn dịch.

Chỉ cần thực khách thực lòng yêu thích, nàng đã cảm thấy mãn nguyện.