Các loại viên và rau đã ngâm nguyên một ngày hòa quyện với nước canh, mỗi một miếng cắn vào miệng đều có nước bắn ra.
Trong màn đêm lạnh lẽo sưởi ấm trái tim mỗi một người.
Giang Thời Việt mở túi vải ra, chia màn thầu và bánh bao cho mọi người để mọi người ăn kèm với canh Oden.
Đám người lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hoan hô reo hò một trận.
“Trời ơi, đây là màn thầu sao? Tại sao lại mềm như thế, còn có vị ngọt nữa!”
“Bánh bao này phải hai lạng nhân ấy chứ! Quán nào lại chịu bỏ nhân thịt nhiều như vậy?”
“Cái này ngon quá đi mất, trước đây sao không phát hiện ra tài nấu nướng của Trương Tiểu Lâm ngươi lại giỏi như thế chứ!”
“Thì có phải ta nấu đâu!”
Miệng của Tiểu Lâm bị nhét đầy đồ ăn, anh ta nhồm nhoàm đáp: “Là Giang Thời Việt với Mạc Xuyên mang về! Hắn nói mua của quán ăn nhỏ dưới chân núi.”
“Không ăn đủ không ăn đủ, đợi được nghỉ ta phải tới ăn một trăm bát mới được!”
Có người trực tiếp nịnh nọt Giang Thời Việt và Mạc Xuyên: “Chắc chắn ngươi ăn no rồi mới về đúng không, phần của các ngươi chắc ăn không nổi nữa đâu? Để ta ăn giúp các ngươi cho!”
Giang Thời Việt tòng quân để rèn luyện bản thân và tích lũy một ít kinh nghiệm, anh vốn xuất thân cẩm y ngọc thực, lúc này, sự giáo dục của anh không cho phép anh từ chối mà nhường đồ ăn trong tay mình cho người bên cạnh.
Nhưng Mạc Xuyên cũng không dễ tính như thế, anh ta giơ một tay bảo vệ thức ăn, nhảy một phát bắn xa hai mét.
“Không được không được! Vừa rồi ta không được ăn món này! Không cho ai hết!”
…
Một ngày mới, việc đầu tiên của Hoa Quyển chính là biến số tiền kiếm được tối hôm qua thành tiền hiện đại.
Cô bắt xe đến thành phố và tìm được một cửa hàng đồ cổ, chủ quản nhận ra Hoa Quyển, trên gương mặt lập tức tươi cười như hoa nở.
“Là cô đấy à cô em, lại có đồ tốt gì nữa thế?”
Hoa Quyển đưa nén bạc cho chủ quán, chủ quán đeo kính lật xem một lúc rất lâu.
“Không có dấu vết oxy hóa gì cả nhưng vết tổ ong bên dưới lại rất khớp, cô là khách quen nên tôi cũng không lừa cô gì cả, tám vạn một nén.”
Ông chủ này cũng coi như thành thật, Hoa Quyển vui vẻ đồng ý, cô lấy 2 nén bạc và 15 đồng tiền đồng ra, tổng cộng được hai mươi vạn năm nghìn tệ vào tài khoản.
Cộng thêm tiền tiết kiệm, hiện giờ trong thẻ của Hoa Quyển đã có khoảng ba mươi ba vạn.
Nhưng việc mà cô phải làm vẫn còn rất nhiều, chỗ cần tiêu tiền cũng không ít, một chút ít tiền này còn lâu mới đủ.
Cô lên mạng đặt làm một ít hộp gỗ và ống trúc trước, còn mua một ít giấy dầu dùng để đóng gói, bên trên còn in tên quán của cô: Quán ăn Hoa Quyển.
Tiếp đó, cô lại đến cửa hàng đặt may Hán phục để mua hai bộ Hán phục, cân nhắc đến bản thân còn phải nấu cơm nên cô đặc biệt chọn phiên bản cách tân, như vậy tay áo sẽ hẹp lại, chân váy cũng gọn gàng hơn, thuận tiện cho cô làm việc.
Sau đó, Hoa Quyển tìm được một công ty sửa chữa phong cách kiểu Trung và bàn bạc phương án với bọn họ, cô muốn trang trí lại quán ăn nhỏ của mình để quán ăn không còn trông quá mức khác biệt ở thời cổ đại nữa.