“Vớ vẩn! Nấu thứ canh quý giá gì mà còn cần nước của ta?”
Đội trưởng đã nghỉ ngơi rồi, nghe thấy lời của đầu bếp cũng tức quá mà bật cười, ngày mai mới vào thành, tối nay ai mà không phải gặm bánh bao chứ?
“Lẽ nào ngươi nằm mơ vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Muộn như thế rồi lấy đâu ra canh nữa?”
“Mau về đi ngủ đi, ngủ sớm một chút có lẽ ngươi còn có thể uống canh trong mơ.”
Binh lính canh gác bên ngoài trướng không nhịn được mà phì cười.
Không còn cách nào khác, Trương Tiểu Lâm chỉ đành quay về, anh ta nhẹ nhàng múc nước sông lên, cố gắng tránh cặn bẩn sau đó chia ra đổ vào hai nồi canh, dùng lửa đun sôi.
Không bao lâu sau, mùi thơm của canh Oden truyền khắp toàn bộ doanh trướng, rất nhanh đã có người thò đầu ra khỏi lều hỏi: “Mùi gì thế? Tôi ngửi thấy mùi gì đó thì phải?”
Càng ngày càng có nhiều người bò ra hơn, thuận theo mùi hương tìm đến nguồn gốc phát ra.
Ngay khi bọn họ tìm đến chỗ của Trương Tiểu Lâm và nhìn thấy hai cái nồi sứ, cả đám đều bùng nổ.
“Trương Tiểu Lâm! Ngươi nấu cái gì thế? Con mẹ nó thơm quá đi mất!”
Có người thò tay định mở nắp nồi: “Mau cho ta xem nào!”
“Trương Tiểu Lâm, ngươi đừng hòng ăn mảnh! Mau cho ta nếm thử! Mau cho ta nếm thử!”
Mọi người loạn như cào cào, Trương Tiểu Lâm không ngăn cản được mà chỉ có thể bảo vệ hai cái nồi sứ.
“Vẫn chưa nấu chín, đừng sốt ruột, người nào cũng có phần mà!”
Cũng có người ý chí kiên định chạy về bẩm báo với đội trưởng, đội trưởng cũng đã ngửi thấy mùi thơm.
“Thật sự có canh sao?”
Anh ta bán tín bán nghi, khoác áo vào rồi đi về chỗ Trương Tiểu Lâm.
Đợi khi anh ta đến nơi thì tất cả mọi người đã vây chặt chẽ xung quanh Trương Tiểu Lâm rồi.
“Tránh ra hết đi! Tránh ra hết đi! Đội trưởng tới rồi!”
Mọi người nhường ra một đường, đợi đội trưởng đi vào, đám người lại tự giác bao vây.
Đội trưởng nhìn canh trong nồi, nước canh vẫn chưa sôi hoàn toàn mà đang nổi bong bóng nhỏ, nhưng hương vị đó đã nồng đến độ có thể làm tê liệt suy nghĩ của anh ta.
Anh ta không thốt được thành câu mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào động tác của Trương Tiểu Lâm mà không chớp mắt.
Có đội trưởng tọa trấn nên mọi người không dám ồn ào nữa, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt liên tiếp vang lên.
Có người nhỏ giọng hỏi: “Sao vẫn chưa được?”
Trương Tiểu Lâm kiên nhẫn giải thích: “Mới thêm nước sông, phải nấu thêm một lúc để khử mùi tanh.”
Đội trưởng hơi xấu hổ: “Ngươi cũng không nói rõ, khụ khụ, ta còn tưởng ngươi nằm mơ.”
Cuối cùng canh cũng sôi, mọi người đã sớm cầm sẵn bát chỉ đợi Trương Tiểu Lâm chia cho.
Mỗi người được chia một bát canh với ba loại viên khác nhau, chay mặn ngẫu nhiên, chỉ có đội trưởng mới có tư cách ăn năm viên.
Tiếng nuốt nước bọt biến thành tiếng tu canh ừng ực ừng ực, thơm thật, món canh cao cấp được hầm từ sườn heo, thịt gà và cá mực suốt mấy tiếng thật tươi thơm nồng nàn, uống vào miệng còn kèm theo chút vị ngọt nhẹ nhàng.
Vị ngọt này cũng không phải ngọt của thêm đường kia mà là vị của bản thân nguyên liệu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra, dung hòa vào trong canh.