Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 19: Thu nhập

Hoa Quyển đã từng thấy nạn lũ lụt trên thời sự, ở thời hiện đại phát triển công nghệ mà vẫn còn rất nhiều người bỏ mạng trong lũ lụt thì thôi, càng đừng nói đến thời cổ đại cứu viện chậm, vật tư thiếu thốn, cho dù dân chúng có sống sót được thì vẫn mất hết ruộng vườn, nhà cửa, rơi vào kiếp nạn dân.

Cô cũng lắc đầu theo.

Trong lúc nói chuyện, Mạc Xuyên đã quay về.

Anh ta mang về một cái nồi sứ, nắp nồi bị sứt một miếng, còn có một túi vải không nhìn ra được là màu gì.

Các loại Oden cộng lại chỉ được 25 xiên, Hoa Quyển rút hết toàn bộ tăm trúc ra, viên, củ cải, rong biển đồng loạt được đổ vào trong nồi, toàn bộ nước canh còn thừa cũng được đổ vào nốt.

Mạc Xuyên mở túi vải ra, bánh bao và màn thầu đã hấp chín được bỏ vào trong.

Sau đó, anh ta quay đầu cười ha ha với Hoa Quyển: “Trên đường hành quân không cần chú trọng nhiều đến vậy.”

Xem ra phải chuẩn bị ít hộp trúc hoặc hộp gỗ mà người cổ đại thường dùng, còn phải chuẩn bị thêm một ít giấy dầu dùng để đóng gói nữa.

Hoa Quyển nghĩ ngợi, mấy thứ này trông không được sạch sẽ cho lắm.

Tính cả đồ ăn mang đi, một bàn của Giang Thời Việt tổng cộng ăn hết một nồi cá dưa chua, bốn bát cơm trắng, 35 cái bánh bao và màn thầu, 25 xiên Oden.

Không đợi Hoa Quyển tính tiền xong, anh đã vung tay một cái, để lại một nén bạc.

“Cô nương, đồ ăn trong quán ngươi đúng là mỹ vị, không cần trả tiền thừa.” Sau đó, anh và Mạc Xuyên thắng lợi trở về.

Thu nhập hôm nay: 2 nén bạc và 15 văn tiền mà Ngô Thanh trả.

Lúc Giang Thời Việt và Mạc Xuyên thúc ngựa chạy như bay về chỗ hạ trại đã là rất muộn rồi, ngoại trừ binh lính gác đêm ra, những người khác đều đã vào doanh trướng nghỉ ngơi.

Giang Thời Việt tìm được tiểu binh chuyên phụ trách cơm nước và đưa nồi sứ cho đối phương, kêu anh ta chia thành hai nồi, ngoài ra nấu thêm nước sôi.

Màn thầu với bánh bao được bọc trong túi vải vẫn còn hơi ấm, anh để chất đống bên cạnh lửa trại, tránh cho đêm rét làm bánh bao nguội nhanh.

Người đầu tiên ngửi thấy mùi canh Oden là đầu bếp nhỏ kia, trong nháy mắt mở nắp nồi sứ ra mùi hương lập tức phả tới.

Suýt chút nữa thì anh ta không kiềm chế được, chỉ muốn bưng cái nồi lên tu ừng ực một hơi hết sạch!

Anh ta dùng lực khống chế lớn nhất để ngăn cản bản thân làm như vậy. Anh ta chỉ có thể thò đầu tới chỗ cái nồi để hít hà mùi thơm của nó, một khắc ấy, bao nhiêu mệt mỏi vì đi đường đã lâu đều bị cuốn đi sạch.

Anh ta định thêm một ít nước sông vào để đảm bảo mỗi một người lính đều có thể được nếm, nhưng lại sợ nước sông làm vấy bẩn thứ canh này, nghĩ ngợi rất lâu, anh ta đi đến bên ngoài lều của đội trưởng để mượn đối phương ít nước giếng.

Anh ta nhớ đội trưởng có sở thích uống trà, mỗi lần đến một thành trấn đều sẽ ra lệnh cho người lấy mấy bình nước giếng cho anh ta, cho dù có vội lên đường cũng không ngoại lệ.