“Không, ta không tới đây ăn cơm, hôm nay ta săn được một con gà rừng nên mang qua cho ngươi.”
Nói rồi, anh ta cúi đầu giơ con gà rừng về phía Hoa Quyển.
Lông gà rừng sặc sỡ và to hơn gà bình thường rất nhiều, tiếc rằng Hoa Quyển không dám nhận, đây chính là động vật được bảo vệ cấp hai ở thời hiện đại đấy!
“Không cần đâu, anh giữ lại mà bán.”
“Tiên... ngươi không thích gà rừng sao? Vậy ngươi thích gì? Ngày mai ta sẽ đi săn mấy con khác.”
“Không cần mà! Tôi nhận tiền đồng là đủ rồi!”
Hoa Quyển nhìn Ngô Thanh bụi bặm mệt mỏi, mới hỏi: “Anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Vẫn còn ít viên, anh ăn không?”
Ngô Thanh gãi gáy với vẻ ngại ngùng, cười ha ha đầy ngô nghê: “Được!”
Hoa Quyển đi lấy năm xiên viên và hai xiên rong biển, lại thả một gói mì ăn liền vào nồi canh Oden, lúc bưng ra, Ngô Thanh đã ngồi xuống ghế từ lâu.
Ngô Thanh nhìn viên trước mặt, có cái màu nâu sậm, có cái màu vàng kim, còn có cái màu trắng sữa nữa.
Trước đây anh ta đã từng nếm thử loại này rồi, vị của nó đã sớm in sâu vào trong ký ức của anh ta, nhưng viên này vẫn là lần đầu tiên được ăn.
Viên gân bò ngoài dai trong giòn, tôm viên tươi thơm mềm mại, viên sườn non cắn một miếng bắn nước sốt còn mang theo ít sụn non sần sật nho nhỏ.
Ngô Thanh nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nói với Hoa Quyển: “Ngon quá ngon quá ngon quá!”
Mạc Xuyên nghe thấy tiếng bèn sáp tới gần, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cả, còn không hấp dẫn bằng món cá dưa chua.
Anh ta bối rối, có ngon đến mức đó không, nhưng nhìn Ngô Thanh trông không giống như đang lừa người.
Anh ta cao giọng hỏi: “Cái viên đó còn bao nhiêu? Chúng ta lấy hết!”
Trong lúc đợi màn thầu, Mạc Xuyên chạy về chỗ hạ trại lấy đồ để đóng gói. Hoa Quyển nói chuyện phiếm với Giang Thời Việt, lúc ấy mới biết quán ăn nhỏ đã tự động xuyên đến 800 năm trước, hơn nữa còn nằm ở dưới chân núi, cách thành trì gần nhất mất một tiếng đồng hồ đi bộ.
Vì rất nhanh đã có thể vào thành hơn nữa còn lệch khỏi quan đạo, nên bình thường cũng không có ai dừng chân ở bên này hết.
Từ lúc vào thu cho tới nay, hạ lưu sông Trường Giang mưa to không ngớt, rất nhiều chỗ đã bị ngập lụt, quân đội của Giang Thời Việt và Mạc Xuyên đi giao vật tư cứu trợ thiên tai, giờ hồi kinh phục mệnh mới đi ngang qua quán ăn nhỏ.
Tình hình thiên tai căng thẳng, tiểu đội bọn họ gấp rút lên đường đã ép lộ trình từ mười ngày xuống còn sáu ngày, mỗi bữa chỉ có thể ăn bánh bao khô cứng, nếu nghẹn sẽ uống nước múc từ sông lên.
Ngô Thanh nói: “Ta cũng nghe nói phía bên Giang Nam vẫn luôn đổ mưa, có chỗ còn sụp đê điều, mấy thành trấn liền đều bị nhấn chìm.”
Giang Thời Việt thở dài một tiếng: “Đúng vậy, càng ngày càng có nhiều bách tính lưu lạc khắp nơi nhưng vật tư cứu trợ thiên tai của quan phủ lại chậm trễ mãi không đến, bên trên sốt ruột nên mới phái chúng ta đặc biệt hộ tống, nhưng chút ít vật tư đó có thể chống đỡ được bao lâu?”