Hoa Quyển bưng nồi cá dưa chua mà mình chuẩn bị ăn kia ra cho bọn họ, cô bình tĩnh trả lời: “Đó là vì tôi ở một một nơi rất xa tới đây, thói quen sinh hoạt ở quê tôi và chỗ này hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên quán ăn cũng không giống rồi. Các anh nếm thử đi, đồ ăn cũng rất khác biệt đấy.”
Mạc Xuyên ngửi thử rồi nói với Giang Thời Việt: “Quả nhiên rất thơm, rất khác biệt.”
Giang Thời Việt nhìn món ăn, ở trong cái quán kỳ quái này có một bà chủ quán ăn mặc kỳ quái bưng một món ăn chưa từng ăn bao giờ lên, anh thật sự không dám động đũa.
Hoa Quyển biết anh khác với những vị khách trước đây. Anh là một quân nhân, ôm tâm lý nghi ngờ đối với sự vật khác thường là bản năng của anh.
Cô lấy một đôi đũa khác rồi gắp một miếng cá lên ăn, nói với Giang Thời Việt: “Không có độc đâu, yên tâm ăn đi.”
Giang Thời Việt gật đầu: “Xin lỗi.”
“Không sao không sao, tôi có thể hiểu được mà.”
Hoa Quyển quay về quầy hàng, lén lút thưởng thức Giang Thời Việt ăn cơm.
Anh ăn cơm rất yên lặng, tuy rằng đang ngồi nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp như cũ.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm đũa, ăn từng miếng một, miệng hơi khép lại, tư thế ăn tao nhã nhưng tốc độ cũng không chậm, trông rất có dáng dấp của thế gia công tử.
Thật ưa nhìn quá, Hoa Quyển nghĩ, hóa ra sắc đẹp có thể khiến con người quên đi cả đói khát mà người xưa đã nói, đến nay mình cũng đã được trải nghiệm rồi.
Bọn họ nói rất ít, gần như không trao đổi mà chỉ nghiêm túc ăn cơm.
Rất nhanh, cơm canh trên bàn đã thấy đáy.
Mạc Xuyên lau miệng với vẻ chưa thỏa mãn cho lắm, anh ta nói với Hoa Quyển: “Chủ quán, con cá này tên là gì? Chua cay tươi mặn, ta chưa từng ăn món nào như vậy cả.”
Đương nhiên anh chưa từng ăn rồi, hôm nay tôi nấu hai nồi mà còn chưa được ăn miếng nào đây.
Hoa Quyển trả lời: “Món đó tên là cá dưa chua, gồm dưa chua thêm miếng cá, kết hợp với mùi thơm của hạt tiêu xanh để nấu ra, đương nhiên phải ngon rồi.”
“Nhưng ta thấy dưa chua này rất giống loại mà nông gia ướp muối.”
“Đại loại thế đó.”
Giang Thời Việt hỏi: “Trong quán còn có món gì khác nữa không? Ta muốn mua một ít mang về, cộng sự cũng đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn nóng.”
Hoa Quyển nghĩ ngợi một lát: “Vẫn còn ít bánh bao và màn thầu nhưng không nhiều, các anh có bao nhiêu người?”
“Hơn ba mươi người.”
Hoa Quyển tính sương sương, bánh bao, màn thầu và bánh mì hấp cộng lại cũng được khoảng ba mươi cái rồi.
“Chúng ta lấy hết, làm phiền cô nương rồi.”
Hoa Quyển lấy màn thầu, bánh bao nhân thịt và bánh mì hấp đã tích trữ từ trước ở trong tủ cấp đông ra, sau đó đi vào nhà bếp, bỏ bánh vào nồi hấp khoảng mười lăm phút.
“Các anh đợi chút nhé, tôi sẽ làm nóng màn thầu lại cho các anh.”
Lúc này, thợ săn Ngô Thanh đi vào quán.
“Tiên nhân, tín đồ Ngô Thanh...”
Phát hiện ra trong quán còn người khác, anh ta chợt dừng lại, ấp a ấp úng nói: “Chủ... chủ quán, ta... ta tới tiến cống.. không phải không phải, ta...”
Hoa Quyển bị anh ta chọc cười: “Không phải anh chính là thợ săn đã tới ăn cơm vào hôm qua hay sao? Hôm nay anh tới muộn rồi, đồ ăn trong quán đã bán hết.”