Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 16: Còn gì ăn không

“Được, hoan nghênh tới bất cứ lúc nào, mỗi ngày quán chúng tôi đều sẽ phục vụ thức ăn khác nhau.”

“Cảm ơn Hoa Quyển tỷ tỷ.” Tô Uyển cúi chào rồi lại nhìn về phía tùy tùng, tùy tùng hiểu ý, lập tức lấy một nén bạc từ trong lòng ra, đặt lên bàn.

“Mong tỷ tỷ nhận lấy cho, sắc trời đã tối, chúng ta phải đi đây.”

Đây chính là thỏi bạc nguyên chất đấy, Hoa Quyển cười như hoa nở, khác với bạc vụn trước đây, đây chính là đĩnh bạc hoàn chỉnh, bên trên còn khắc chữ của phía chính phủ nữa kìa!

Cô cẩn thận cất nén bạc vào trong ngăn kéo của quầy hàng.

Liếc mắt nhìn thời gian, đã gần mười giờ rồi, chắc không còn khách hàng nào tới nữa đâu, mình vẫn chưa ăn cơm, còn không bằng đóng quán, nấu ít đồ ăn ngon để khao bản thân.

Vừa rồi nhìn đám người Tô Uyển ăn cá dưa chua, mình cũng thèm muốn chết luôn rồi.

Vừa vặn vẫn còn một hộp nữa, Hoa Quyển đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, bây giờ cũng coi như quen tay hay việc, cô dùng tốc độ nhanh nhất để nấu xong một phần, bưng lên bàn cơm.

Cô tìm một bộ phim, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn đêm thuộc về riêng mình.

Nhưng còn chưa kịp hạ đũa thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa, có người hỏi: “Mở cửa quán! Còn gì ăn không?”

Hoa Quyển rêи ɾỉ một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy chứ, vừa định ăn cơm thì lại có khách tới.

Nhưng ai lại so đo với tiền bao giờ?

Cô chỉ đành chấp nhận số phận mở cửa ra.

Ngoài cửa có hai người đàn ông trẻ tuổi, đều mặc áo giáp, chắc là binh lính đang hành quân.

Người gõ cửa nhìn thấy Hoa Quyển chợt sững sờ, sau đó nói: “Ở nơi chân núi hoang vu này sao lại có một tiểu nương tử trông quán một mình? Ế, ngươi mặc cái gì thế kia?”

Nam nhân đằng sau anh quở trách: “Mạc Xuyên, không được vô lễ.”

Sau đó người này đi lên, hành lễ với Hoa Quyển: “Cô nương chớ sợ, chúng ta là Ngọc Lân Quân, chuyến này định hồi kinh báo cáo công tác nhưng hành quân đến đây thì sắc trời đã muộn, trong thành đã giới nghiêm ban đêm nên chỉ đành dựng trại ở ngoài thành.”

“Vừa vặn nhìn thấy trong quán sáng ánh đèn, vì vậy mới tới đây xem có thể mua được ít lương thực hay không.”

Dáng người của anh rất cao, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, mang tới cho người một loại cảm giác kiên định cương nghị. Anh mặc quân trang, mái tóc được buộc lại gọn gàng khiến người không khỏi sinh lòng kính sợ.

Xưa nay Hoa Quyển khâm phục nhất là quân nhân, mà người trước mắt này lại mang tới cho người một loại cảm giác rất an toàn. Cô nhích sang bên cạnh hai bước để nhường lối.

“Mời vào, các anh tới vừa lúc, vẫn còn một ít đồ ăn đấy.”

Sau khi bước vào, Giang Thời Việt liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, trong quán bày trí kỳ quái không nói được thành lời.

Anh ngồi xuống vị trí sát bên tường, chỗ này có thể nhìn thấy bếp và quầy hàng để đề phòng bất trắc.

Mạc Xuyên theo sát đằng sau, anh ta không nghĩ ngợi nhiều đến thế mà trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Chủ quán, sao cái quán nhỏ này của ngươi lại không giống những quán khác vậy?”