Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 15: Trà sữa

“Khụ khụ khụ, không cần.” Tô Uyển ngăn cô lại, cô ta ho đúng nửa phút, gương mặt nhỏ đỏ gay cả lên, mãi mới dừng lại được.

“Ta không ngờ lại cay như thế, nhưng không sao, ta vẫn ăn được.”

Vị của món này quá đậm, ngon hơn mấy món thanh đạm trong nhà quá nhiều.

Tô Uyển tiếp tục ưu nhã ăn một miếng thức ăn một miếng cơm trắng, tuy rằng vẫn thi thoảng bị sặc nhưng cô ta lại không chịu buông đũa.

Hoa Quyển nghĩ đến cốc trà sữa mua được vào ban ngày vẫn đang để lạnh trong tủ lạnh, vừa vặn có thể giảm canh.

Cô chọn cốc sữa tươi trân châu đường đen và đưa cho Tô Uyển: “Nếm thử cốc trà sữa này đi.”

“Trà sữa?” Tô Uyển nhận lấy, quan sát cái cốc kỳ cục trong tay với vẻ khó hiểu.

Hoa Quyển lấy một cốc trà sữa kem cheese khác ra, bóc vỏ đựng ống hút, cắm phập một cái thủng vỏ bọc sau đó cúi đầu hút rột rột.

Tô Uyển nhìn thị phạm xong cũng học theo cô ta chọc ống hút vào cốc, sau đó nhấp thử một hớp, hai mắt lập tức sáng ngời hẳn lên.

“Cái cái cái này là gì thế? Vừa thơm vị sữa vừa có vị chuối ngọt, ngon quá!”

Quả nhiên, con gái đều không thể trốn thoát sự cám dỗ của trà sữa!

“Cái này gọi là trà sữa, là sự kết hợp giữa trà và sữa, còn thêm một ít đường nữa vào, có phải ngon lắm không, lại giảm cay hữu hiệu nữa?”

Tô Uyển hút mấy viên trân châu, cô ta nhai vài cái sau đó đôi mắt cười tít cả lại.

“Ừm! Ngon lắm! Không còn thấy cay nữa!”

Tô Uyển ăn no cầm cốc trà sữa hút liên tục đến khi cạn đáy, trút bỏ hình tượng nghiêm túc của một đại gia khuê tú, lúc này, cô ta chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Hoa Quyển nghĩ, vốn dĩ trông bộ dạng cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng bình thường vẫn phải giả làm người lớn, phải như bây giờ mới đúng này.

Hai tùy tùng của cô ta cũng ăn vô cùng sung sướиɠ, lúc này bọn họ cũng đang thích chí uống Vương Lão Cát.

“Loại trà này như thuốc lại không phải thuốc, còn kèm theo vị ngọt nữa, thật sự không tồi.” Thị vệ A nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.

Thị vệ B thì thầm trả lời: “Có khả năng là thuốc thật ấy, sau khi ta uống xong, cả người đều thư thái hơn hẳn.”

Tô Uyển đặt cái cốc rỗng xuống, nghiêm túc nói với Hoa Quyển: “Chủ quán tỷ tỷ, ta họ Tô, tên chỉ có một chữ Uyển, xin hỏi phải xưng hô như thế nào?”

“Tôi tên là Hoa Quyển, chính là bột mì ăn ấy.”

“Hoa Quyển tỷ tỷ, món ăn mà ngươi nấu thật sự rất ngon, ta chưa từng ăn món nào ngon như thế, sau này ta nhất định sẽ tới thường xuyên!”

Hai mắt của cô ta sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hoa Quyển, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Vừa mới ăn cay xong nên gương mặt đỏ hồng vẫn chưa hoàn toàn dịu đi hết, thế này ai nhìn thấy mà chẳng thích chứ?